TRONG LÒNG TA CÓ MỘT VỊ TĂNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dùng xong bữa sáng, Ca Nam đang dẫn đầu một chúng tăng nhân, ngồi ngay ngắn trên boong tàu, miệng không ngừng tụng niệm kinh văn. Ta vội vàng quỳ xuống, cúi đầu lắng nghe.

 

Buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, chàng tụng kinh xong liền quay người trở về khoang thuyền. Bên cạnh ta có biết bao nhiêu hộ vệ và tỳ nữ, ta chẳng thể nói chuyện cùng chàng, thậm chí chỉ nhìn thêm một cái thôi, cũng đã là sự báng bổ và thất lễ.

 

Bất quá, chỉ cần được đi chung một chuyến thuyền với chàng, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

 

Thuyền di chuyển được ba ngày, khi đến Hổ Khâu, màn đêm vừa buông xuống, trên mặt sông bỗng xuất hiện thủy tặc!

 

Đám người kia vậy mà dám phớt lờ cờ hiệu của hoàng gia, võ nghệ vô cùng cao cường, được huấn luyện bài bản, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm.

 

Hơn nữa, mục tiêu của bọn chúng lại chính là ta!

 

Chẳng ai có thể ngờ tới cơ sự này.

 

Đám thị vệ bảo vệ ta rất nhanh đã bị chém giết sạch. Xuân Đào che chở ta lùi dần về phía mạn thuyền. Tên thích khách từng bước ép sát, thanh trường kiếm trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt dưới ánh trăng. U mây đen kéo đến che khuất mặt trăng, một trận mưa rào xối xả bất thần trút xuống.

 

Ngay lúc tên thích khách vung kiếm định đâm tới, hắn đột nhiên rên lên một tiếng trầm đục. Một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn, đứng phía sau hắn chính là Ca Nam trong bộ tăng phục màu đỏ sẫm, dáng vẻ vẫn từ bi hỉ xả như thường ngày.

 

Chàng chậm rãi bước tới, rút thanh trường kiếm ra, thậm chí còn nán lại tụng một đoạn kinh văn siêu độ cho tên thích khách chết không nhắm mắt kia.

 

Phía sau chàng lại có hàng chục tên hắc y nhân lao tới, trên tay bọn chúng đều lăm lăm cung tên.

 

Chàng chắp tay nói với ta: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ, ta đắc tội rồi."

 

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, chàng đã dùng một tay đẩy Xuân Đào ra, tay kia ôm chặt lấy eo ta, mang theo ta cùng nhảy xuống dòng nước sông lạnh lẽo, cuồn cuộn sóng dữ.

 

Chương 8

 

Hàng loạt mũi tên xé nước lao vun vút về phía chúng ta. Chàng vung kiếm gạt phăng, rồi nhanh chóng đưa ta bơi ra xa hơn.

 

Ta một mực nín thở, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng, cố gắng mở to đôi mắt để nhìn ngắm chàng.

 

Góc nghiêng của chàng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ánh trăng xuyên qua mặt nước rọi chiếu lên gương mặt chàng, tựa như một vị thần minh giáng thế.

 

Giống hệt như dáng vẻ của chàng mà ta vẫn luôn mường tượng trong những chuỗi ngày sắp sửa sụp đổ trước kia.

 

Chàng nhất định sẽ đến cứu ta. Trong lòng ta thầm nghĩ như vậy.

 

Thế nhưng, ta lại khao khát chúng ta cứ thế chết chìm dưới đáy nước. Nếu hậu thế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phát hiện ra hai bộ hài cốt, hẳn họ sẽ suy đoán rằng chúng ta đã vì tuẫn tình mà chết. Được như vậy thì thật tốt biết bao.

 

Ngụp lặn suốt nửa đêm, chúng ta trôi dạt đến một bờ sông vô danh.

 

May mắn thay lúc này đang là ban đêm, đám thích khách hẳn cho rằng chúng ta rơi xuống nước chắc chắn bỏ mạng nên đã không đuổi theo.

 

Ta lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Dù đang là mùa hạ, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp.

 

Chàng quan sát địa thế xung quanh một lượt, rồi quay sang nói với ta: "Nữ thí chủ, chúng ta hãy tìm một hang động để nhóm lửa sưởi ấm trước đã."

 

"Đa tạ Đại sư."

 

Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng suốt cả cuộc đời này.

 

Chàng đi phía trước, ta cất bước theo sau. Nào ngờ hài trên chân ta đã bị dòng nước cuốn trôi từ lúc nào, bàn chân trần giẫm lên sỏi đá vô cùng đau đớn.

 

Chàng liền xé vạt áo trong của mình ra, ngồi xổm xuống trước mặt ta, cẩn thận quấn quanh bàn chân ta, lại nói thêm một câu: "Ta thất lễ rồi."

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

 

Chương 9

 

Chàng nhặt một khúc gỗ lên, bảo ta nắm lấy một đầu, rồi kéo ta đi theo sát phía sau chàng.

 

Chúng ta tìm thấy một hang động nằm ở lưng chừng núi. Cơn mưa bên ngoài lại bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa rơi rả rích, tựa như nỗi nhớ nhung khôn nguôi mà ta dành cho chàng.

 

Chàng tất bật ngược xuôi, ra ngoài nhặt nhạnh chút củi khô, sau đó nhóm lửa, dựng một chiếc giá gỗ, rồi đem bộ tăng phục ướt sũng vắt lên đó. Xong xuôi, chàng quay lưng lại, ngồi kiết già ở phía bên kia giá gỗ.

 

Khi chàng làm tất cả những việc này, từng cử chỉ đều toát lên một phong thái điềm nhiên tự tại, cao quý và thanh nhã.

 

Chàng cất lời: "Nữ thí chủ hãy hơ khô y phục đi."

 

"Vâng."

 

Y phục mùa hạ vốn mỏng nhẹ, nên rất nhanh đã được hơ khô.

 

Sau khi mặc lại y phục tử tế, ta đánh bạo lấy bộ tăng phục của chàng xuống hơ trên lửa.

 

Chàng vẫn luôn quay lưng về phía ta. Ta lén lút ngửi thử mùi hương lưu lại trên y phục của chàng, thoang thoảng như có mùi đàn hương thanh tịnh của chùa Bảo Hoa phả vào cánh mũi.

 

"Đại sư, y phục của ngài đã khô rồi. Ngài hãy c ở i cả trung y bên trong ra hơ một chút đi, ta... ta sẽ quay lưng lại."

 

Ta dùng hai tay dâng y phục trả lại cho chàng, khẽ liếc nhìn chàng một cái, rồi lại vội vã dời ánh mắt đi nơi khác.

 

Đêm đến, vì quả thực đã quá đỗi mệt mỏi, ta tựa lưng vào vách đá, cứ thế h ô n mê thiếp đi. Trong tầm nhìn mờ mịt, ta thấy chàng vẫn luôn tĩnh lặng ngồi nhìn đống lửa đang cháy.

 

Ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục men theo hạ lưu mà đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!