Nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng không nói ra. Ta nghĩ chàng hẳn sẽ bị sự kiên cường của ta làm cho cảm động, song nhất thời lại không chắc chắn liệu bản thân có nên tỏ ra yếu đuối một chút hay không. Ta chưa từng hỏi qua mẫu thân xem phải làm thế nào để thu hút nam nhân mà mình ái mộ.
Đặc biệt khi đối phương lại còn là một bậc xuất gia.
Bắt gặp một hộ gia đình, chàng liền tiến đến hóa duyên, xin được một chiếc màn thầu. Chúng ta bẻ đôi, mỗi người chia nhau một nửa.
Những thôn dân kia nhìn chúng ta bằng ánh mắt vô cùng kỳ dị. Ta cảm thấy có chút khó kham, lẽ nào việc ta và chàng đi cùng nhau, cũng sẽ bị thế nhân hà khắc dị nghị hay sao?Đi được chừng hai canh giờ, vốn dĩ thấy bóng người đông đúc, ngỡ là sắp đến một trấn nhỏ, không chừng còn có thể tìm thấy bọn Xuân Đào. Nào ngờ khi chạm mặt người của quan phủ, ta vừa xưng danh tính, đám quan sai kia lại dám rút đao chĩa thẳng vào chúng ta. Sau một hồi ác chiến, Ca Nam kéo ta nhanh chóng trốn vào một chiếc thuyền ô bồng ven bờ, nương theo dòng nước xiết mà thoát thân.
Ta sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc là kẻ nào muốn dồn ta vào chỗ chết, lại có thể điều động cả quan binh?
Ca Nam lên tiếng: "Thế lực của đám thích khách này không thể khinh thường, e rằng đoạn đường tiếp theo của thí chủ sẽ chẳng được bình an, cho dù đến Ngô Châu, chỉ sợ vẫn còn thích khách mai phục."
Gió sông thổi lồng lộng, ta cố tỏ ra kiên cường, đáp lời: "Đã liên lụy đến đại sư rồi. E rằng có kẻ đang nhòm ngó vị trí Thái tử phi này, hoặc giả là thấy thế lực của Tạ gia quá lớn nên sinh lòng đố kỵ."
Lần này chúng ta không dám lơ là thêm nữa, chẳng dám đi cầu cứu ai, nhưng trên người lại không còn nửa đồng bạc cắc.
May mắn thay, trên thuyền ô bồng có sẵn lưới đánh cá và thùng gỗ, lại có cả bếp lò cùng than củi. Chàng thả lưới bắt cá, ghé vào một bến bờ đổi lấy chút gạo, màn thầu và rau xanh, sau đó chúng ta lại ngồi thuyền rời đi.
Chương 11
Ta vốn tưởng chàng ở chùa Bảo Hoa chỉ biết hai tai không màng chuyện thế sự, mỗi ngày chỉ tụng kinh, dùi mài Phật pháp. Chẳng ngờ khi làm những công việc vặt vãnh này, chàng lại thành thạo và tháo vát đến vậy.
Đun nước, vo gạo, nấu cháo rau, rửa bát, chèo thuyền, thậm chí chàng còn bện được hai chiếc nón lá. Những việc tầm thường ấy qua tay chàng lại toát lên một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục.
Ta nhận lấy công việc giặt giũ y phục.
Ban đầu chàng không muốn để ta giặt y phục cho chàng, nói rằng như vậy là trái với lễ giáo. Thế nhưng ta liền khóc lóc một trận, đem mấy chiêu trò của đám nữ nhân trong Đông Cung ra áp dụng
Chàng đánh được nhiều cá hơn, chúng ta liền ghé vào một trấn nhỏ, dùng cá đổi lấy bạc, mỗi người mua hai bộ y phục vải thô và một đôi hài.
Chúng ta hệt như một đôi phu thê mưu sinh trên sông nước. Mỗi ngày trời vừa hửng sáng, cả hai cùng nhau nấu cháo dùng bữa, sau đó chàng đi đánh cá, ta phụ giúp gỡ cá, rồi chúng ta lại cùng nhau đem cá đi bán, đổi lấy chút lương thực mang về.
Buổi chiều khi không có việc gì làm, chàng sẽ ngồi đả tọa tụng kinh.
Đó là khóa nghiệp mỗi ngày của chàng.
Còn ta thì ngồi cách đó không xa, ngắm nhìn thanh sơn hai bên bờ, rồi lại ngắm nhìn chàng.
Chương 12
Ban ngày chàng chèo thuyền, ban đêm thì để mặc cho con thuyền trôi dạt theo dòng nước.
Chàng dùng một tấm mành trúc ngăn khoang thuyền thành hai nửa, chúng ta mỗi người ngủ một đầu.
Đã vô số lần ta muốn lao đến, thổ lộ tâm tư ái mộ của mình với chàng. Nhưng ta biết, ta không thể làm vậy, trong lòng chàng hẳn chỉ có Phật pháp mà thôi.
Chúng ta lênh đênh chừng hai mươi ngày, cuối cùng cũng đến được bến tàu Ngô Châu.
Vì lo sợ vẫn còn thích khách mai phục, chúng ta quyết định tạm thời chưa tới hành cung hoàng gia, mà tìm đến gia tộc bàng chi của Tạ gia ở nơi này để cầu xin giúp đỡ.
Sắc trời đã chạng vạng, trên phố xá khắp nơi đều thắp lên những ngọn đèn lồng. Hai bên đường văng vẳng tiếng nước chảy róc rách, trên mặt sông những chiếc thuyền nhỏ lướt qua lại như thoi đưa. Rất nhiều công tử, tiểu thư ngồi thuyền du ngoạn, trên bờ đèn hoa rực rỡ, tiếng tiểu thương rao hàng vang lên không ngớt bên tai.
Dòng người chen chúc xô đẩy, hôm nay tình cờ lại đúng vào dịp lễ Thất Tịch.
Ca Nam đội nón lá đi phía trước, chẳng ai có thể nhìn ra chàng là một hòa thượng.
Cũng chẳng có ai nhận ra thân phận thực sự của chúng ta.
Ta muốn nắm lấy tay chàng, đây chính là cơ hội cuối cùng.
Một khi đã trở về Tạ gia, ta sẽ lại là Thái tử phi, còn chàng vẫn là Ca Nam đại sư.
Giữa chúng ta sẽ lại cách trở muôn trùng núi non sông nước.
Thế nhưng, lỡ như chàng cự tuyệt thì phải làm sao?
Ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Đang lúc chẳng biết phải làm thế nào, từ đằng xa bỗng truyền đến tiếng kêu cứu thê lương: "Cứu mạng với! Cứu mạng với!"
Một nữ tử rơi xuống nước, trên thuyền có một gã nam nhân mặc cẩm y đang dùng lưới đánh cá ấ n đ ầ u nàng ta xuống. Đợi đến khi nữ tử kia sắp ch ế c đ u ố i, gã mới buông tay cho nàng ta ngoi lên thở một hơi, đợi nàng ta thở xong, gã lại tiếp tục d ì m nàng ta xuống nước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận