"Vị công tử này thật quá đáng! Sao có thể ức hiếp kẻ yếu như vậy? Lẽ nào không còn vương pháp nữa sao?"
"Ây da, đây là Triệu Thế Kiệt, công tử của Tri phủ đại nhân Triệu đại nhân đấy. Không chỉ có Tri phủ đại nhân làm chỗ dựa, nghe nói Triệu gia còn có một vị tiểu thư đang làm Thái tử Trắc phi, rất được Thái tử sủng ái cơ."
"Chao ôi, thật tội nghiệp cho nữ tử kia."
Người đứng xem trên bờ rất đông.
Một đôi phu thê già trên chiếc thuyền ô bồng không ngừng dập đầu cầu xin Triệu Thế Kiệt, nhưng hắn vẫn dửng dưng không chút động lòng.
Triệu Thế Kiệt chửi bới: "Lão già rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Bản công tử để mắt đến nữ nhi của lão, đó là phúc phận tám đời của nhà các người, vậy mà còn dám từ chối bản công tử. Hôm nay ta phải cho các người mở mang tầm mắt, xem ở đất Ngô Châu này ai mới là người định đoạt!"
Ca Nam nhặt một viên đá nhỏ, vung tay ném vút đi. Tay của Triệu Thế Kiệt chịu đau đớn, tấm lưới đánh cá liền rơi xuống. Nữ tử kia rốt cuộc cũng ngoi được lên mặt nước, vội vàng muốn bơi đi chỗ khác.
Triệu Thế Kiệt gầm lên giận dữ: "Kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén bản công tử!"
Đám đông xem náo nhiệt trên bờ vội vã cúi gầm mặt xuống, chỉ sợ rước họa vào thân.
Đôi phu thê già vội chèo thuyền muốn bỏ trốn, liền bị đám tùy tùng của Triệu Thế Kiệt đè nghiến lại.
Chương 14
"Ngô Xuân Hương, ngươi dám chạy? Ngươi mà chạy, ta sẽ giết chết phụ mẫu ngươi!"
Cái đất Ngô Châu này quả thực không còn vương pháp nữa sao?
Ngô Xuân Hương quả nhiên khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn trừng mắt nhìn Triệu Thế Kiệt.
Nàng ta dung mạo khá xinh đẹp, dẫu đang ngâm mình trong nước với bộ dạng chật vật như vậy, vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao như đóa phù dung vươn lên từ dòng nước trong.
Đám đông trên bờ khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Nghĩ lại thì, đây chắc chắn chẳng phải lần đầu tiên tên Triệu Thế Kiệt này cưỡng đoạt dân nữ.
"Triệu Thế Kiệt, ta liều mạng với ngươi!"
Đột nhiên, phụ thân của Ngô Xuân Hương vùng lên phản kháng, chẳng biết từ đâu rút ra một con dao, lao thẳng về phía Triệu Thế Kiệt mà đâm tới.
Nhưng lão làm sao có thể là đối thủ của Triệu Thế Kiệt. Người còn chưa kịp đến gần, đã bị tên tiểu tư tung cước đạp ngã lăn ra đất, hộc ra một ngụm máu tươi.
Ngô Xuân Hương thất thanh hét lên: "Đừng làm hại phụ thân ta, ta theo ngươi là được chứ gì!"
Kh
Ca Nam không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa. Chàng tung người bay vút lên thuyền, vung chân đá văng tên tiểu tư, ném lão phu thuyền và thuyền nương trở lại chiếc thuyền ô bồng của họ, rồi lớn tiếng quát Triệu Thế Kiệt: "Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cưỡng đoạt dân nữ, lẽ nào đất Ngô Châu này không còn vương pháp nữa sao?"
Chương 15
"Điêu dân từ đâu chui ra vậy?" Triệu Thế Kiệt uể oải đáp lời, "Ta chính là vương pháp đây. Ngươi không biết thì hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức."
Một đám tay sai lập tức bao vây lấy Ca Nam.
Ngô Xuân Hương vội vã trèo lên thuyền của phụ mẫu, định bụng bỏ trốn. Triệu Thế Kiệt liền nhảy sang, giơ tay muốn tóm lấy nàng ta.
Ca Nam cũng phi thân bám theo, tung một cước đạp Triệu Thế Kiệt ngã nhào xuống nước, rồi dùng sức đẩy mạnh chiếc thuyền của Ngô Xuân Hương ra xa, sau đó mượn lực lộn vòng trở về bờ.
Lần này thì ta chẳng cần phải đắn đo xem có nên nhân lúc đông người mà nắm tay chàng hay không nữa. Bởi vì Triệu Thế Kiệt đã hạ lệnh cho đám tay sai đuổi giết chúng ta gắt gao, Ca Nam đành phải kéo chặt lấy tay ta, lao đi vun vút giữa con phố tấp nập người qua lại.
Khung cảnh phố xá lướt qua tầm mắt, phản chiếu khuôn mặt ngập tràn hoan hỉ của ta.
Chàng đang kéo ta chạy trối chết, còn ta lại như đang cùng chàng lén lút tư tình.
Bàn tay chàng truyền đến một luồng sức mạnh vô cùng vững chãi.
Chạy thục mạng suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám cẩu nô tài phía sau. Ta mệt đến mức thở không ra hơi.
"Đại... Đại sư," Ta thở dốc, "Lỡ như bọn chúng tìm đến tận nhà cô nương kia để gây rắc rối thì phải làm sao?"
Ca Nam vội vàng buông tay ta ra, đáp: "Ta đã quan sát rồi, cả nhà bọn họ là vào thành để bán ngó sen. Thường thì những người như vậy đều sống ở thôn quê, người của Triệu gia muốn tra ra tung tích của họ, e là cũng phải tốn một khoảng thời gian."
"Nhưng sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tra ra thôi." Ta nói.
"Vậy theo ý của Điện hạ thì sao?"
"Ta thấy Triệu gia này làm việc quá quắt, chi bằng trực tiếp viết một phong thư, lệnh cho Tuần phủ phái người đến điều tra hắn một phen, trước mắt cứ răn đe một chút đã."
Chàng gật đầu đồng tình.
Lần này, chúng ta bình an vô sự đi đến Tạ gia.
Bình Luận Chapter
0 bình luận