Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về đúng cái ngày bị hạ d/ư/ợ//c, đám người tới b/ắ//t g /i/a//n vẫn chưa xuất hiện.
Gương mặt tuấn tú quen thuộc bên cạnh đã trở về dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, đang si ngốc nhìn ta.
Ta chợt mở bừng mắt.
Mạnh Duyệt Thư né tránh không kịp, đôi mắt thâm tình kia chợt khựng lại.
Ngay sau đó, liền chuyển thành h/o/ả/ng loạn.
Chàng vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói:
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
Mạnh Duyệt Thư mười tám tuổi, hễ cuống quýt là vành tai lại ửng đỏ, giữa hàng chân mày thanh tú mang đậm nét ngây ngô của thiếu niên.
Lưu Cẩm Hoan mười sáu tuổi, vô âu vô lo, một lòng chỉ chờ được gả cho vị h/ô//n phu của mình.
Sau khi bị b/ắ//t g/i/a//n, danh t /i/ế//t h//ủ/y ho/ạ//i hoàn toàn.
Bị người trong lòng từ h/ô//n, bị é//p gả cho kẻ mình không yêu, từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống vũng bùn nhơ.
Ta của lúc đó, đã bị sự h/ậ//n t/h//ù n/u/ố/t c/h//ử/ng mọi lý trí.
...
"Lưu cô nương?"
Giọng nói của Mạnh Duyệt Thư kéo ta về lại thực tại.
Ta vậy mà đã trọng sinh về đúng ngày diễn ra tiệc ngắm hoa tại Định Quốc Công phủ.
Trọng sinh vào thời điểm sau khi bị hạ d/ư/ợ//c và trước khi bị b/ắ//t g/i/a//n.
Ta ngơ ngẩn nhìn người đang đứng trước mắt mình.
Một Mạnh Duyệt Thư bằng x /ươ/n/g bằng t/h/ị//t, biết đỏ mặt, biết lắp bắp, biết hoảng loạn.
Chứ không phải là dáng vẻ ng/ã g/ụ//c trong vòng tay ta, mặc cho ta g/à//o t/h/é/t thế nào cũng không đáp lại.
Ta mỉm cười, nhưng nước mắt lại bất giác tuôn rơi.
Mạnh Duyệt Thư thoáng sững sờ, ngay sau đó liền luống cuống sờ soạng ống tay áo, tựa như muốn tìm khăn tay nhưng lại không thấy. Cánh tay chàng giơ lên rồi cứng đờ giữa không trung, gấp gáp nói:
"Nàng đừng khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, sau này sẽ luôn đối xử tốt với nàng."
Ta nắm lấy bàn tay đang luống cuống của chàng, s/i/ế/t thật c/h/ặ//t.
Đón nhận ánh mắt nóng r/ự//c xen lẫn vẻ khó tin của chàng, ta nghiêm túc đáp:
"Được."
Dứt lời, chàng cũng nắm ngược lại tay ta.
Lòng bàn tay ấm áp, k/h/ớ/p x/ư/ơ//ng rõ ràng, mang theo hơi ấm của một người đang s/ố/ng.
Ta tham l/u/yế/n nắm chặt lấy hơi ấm này, ánh mắt tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên gương mặt chàng.
Chợt, một tràng tiếng bước chân dồn dập và ồn ào truyền đến.
Ta không kịp giải thích cặn kẽ với chàng, vội vàng nhảy qua cửa sổ rời đi.
Trước khi đi, ta chỉ kịp để lại một câu:
"Mạnh Duyệt Thư, đầu giờ Tỵ ngày mai, gặp nhau tại Mặc Hương Trai trên phố Song Thạch."
Mạnh Duyệt Thư vội vã đuổi tới bên cửa sổ, ló đầu ra, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn ta.
Thấy ta nhảy khỏi cửa sổ mà vẫn bình an vô sự, hàng chân mày tuấn tú của chàng mới giãn ra.
Ta quay đầu lại, mỉm cười với chàng.
Chàng cứ đứng ngây ngốc bên cửa sổ như thế, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ta.

Kiếp trước, ta bị hận thù làm cho mờ mắt.
Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là phải g i/ế//c c h ếc tất cả những kẻ đã từng h ã//m h/ạ//i mình.
Rất nhiều chuyện khi xưa không thể nhìn thấu, giờ phút này lại trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Ta nhanh chóng ẩn m

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ình vào góc khuất.
Mạnh Duyệt Thư cũng từ bên trong đóng kín cửa sổ lại.
"Đại tiểu thư Lưu gia đi về hướng kia rồi."
"Đó là phòng của Tam thiếu gia!"
"Nhanh lên, nhanh lên, đừng để xảy ra chuyện gì."
Từng câu từng chữ nghe qua đều ngập tràn sự quan tâm.
Thế nhưng, ẩn dưới cái giọng điệu sốt sắng ấy, lại toàn là sự h/ư/ng p/h/ấ//n chờ chực xem kịch hay.
Cửa phòng bị đ/ẩ//y mạnh ra.
Gương mặt cố làm ra vẻ khiếp sợ của thứ muội Lưu Cẩm Tâm bỗng cứng đờ nơi khung cửa.
Giọng nói thanh lãnh của Mạnh Duyệt Thư từ bên trong truyền ra:
"Các vị tự tiện xông vào phòng ta, rốt cuộc là có gì chỉ giáo?"
Lưu Cẩm Tâm nhấc chân định bước qua bậu cửa, đại khái là muốn x/ô/ng vào lục s/o/á/t.
Một chiếc chén trà sứ xanh từ gian trong b/a//y v/ú//t ra.
Rơi vỡ ngay s//á/t mũi chân ả không lệch một ly, mảnh sứ vỡ cùng nước trà văng tung tóe.
"Đây là cô nương nhà ai mà lại không hiểu quy củ như thế, ngay cả thể diện cũng không cần nữa sao?"
Sắc mặt Lưu Cẩm Tâm thoắt đỏ thoắt trắng.
Dưới những ánh mắt dò xét của đám đông, ả đành rụt chân về, hốc mắt ửng đỏ, bày ra dáng vẻ như phải chịu nỗi ủy khuất tày trời.
Mạnh Duyệt Ninh chen lên phía trước, lớn giọng nói:
"Tam ca, đại tỷ tỷ nhà Lưu đại nhân làm ướt xiêm y trong bữa tiệc, đi sương phòng th/a//y y phục mãi không thấy về. Chúng muội lo lắng cho tỷ ấy nên mới tới đây tìm."
Nàng ta là Ngũ tiểu thư của Định Quốc Công phủ, có quan hệ rất tốt với Lưu Cẩm Tâm.
Kiếp trước, sau khi ta gả cho Mạnh Duyệt Thư, vị tiểu cô này đã không ít lần làm khó dễ ta.
Ta đứng phía sau đám người đến b/ắ//t g/i/a//n kia, cất cao giọng:
"Các vị tỷ muội tìm ta, cớ sao lại tìm đến tận chỗ này?"
Đám đông đồng loạt quay đầu lại nhìn ta.
Trên từng gương mặt kia, kẻ thì lúng túng, kẻ thì thất vọng, kẻ lại không biết phải thu dọn tàn cuộc ra sao, đủ mọi loại biểu cảm.
Ta nhếch môi cười nhạt:
"Ta được nha hoàn của Quốc Công phủ dẫn đến Đông sương phòng để th/a/y y phục.
Thay xong bước ra, lại nghe nói nhị muội của ta cùng Ngũ tiểu thư dẫn theo một đám tỷ muội đi về phía viện của các thiếu gia để tìm ta, nên ta mới vội vàng chạy tới đây."
Các vị phu nhân nghe tin cũng vội vàng chạy tới.
Bọn họ đều là những kẻ lõi đời, chỉ cần liếc mắt nhìn qua trận thế này, trong lòng liền sáng tỏ ngọn ngành.
Định Quốc Công phu nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn đám đông, mỉm cười lên tiếng:
"Tất cả tụ tập ở đây làm gì? Hoa ở tiền viện đang nở rộ rất đẹp, mọi người mau qua đó thưởng lãm đi."
Sau đó, ánh mắt bà ta dừng lại trên người ta, mang theo vài phần dò xét.
Các vị phu nhân cười hùa theo, rồi dìu nhau rời đi.
Những người khác thấy vậy cũng tự động giải tán.
Ta chỉnh đốn lại ống tay áo, thong dong bước về phía hậu hoa viên.
Cái bẫy từng h/ủ//y h/o/ạ//i danh t/i/ế//t của ta ở kiếp trước.
Kiếp này, cứ như vậy biến thành một trò khôi hài, nhẹ nhàng bị v/ạ/ch t/r/ầ//n rồi lật qua.
Thế nhưng, có những chuyện không thể cứ thế mà cho qua được.
Dù là sống lại một đời, hay chỉ là ảo tưởng trước lúc lâm chung.
Có một số kẻ, ta tuyệt đối không thể để chúng tiếp tục s/ố/ng s/ó//t.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL