Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phụ thân ta làm quan giữ chức vụ trọng yếu, tay nắm thực quyền.
Dưới gối ông có bốn nam hai nữ, nhưng chỉ có ta và đại ca là đích xuất, những người còn lại đều do Phương di nương sinh ra.
Phương di nương chính là nốt chu sa khắc sâu trong lòng ông ta.
Đáng tiếc ả xuất thân thấp hèn, năm xưa bị tổ phụ và tổ mẫu ch/è/n é//p, kiên quyết không cho bước qua cửa lớn.
Mẫu thân ta là con dâu do chính tay tổ mẫu tuyển chọn.
Sau khi mẫu thân mang thai, Phương di nương liền ỷ vào cái bụng bầu của mình, thành công bước vào phủ làm thiếp.
Năm ta bốn tuổi, mẫu thân lâm b/ệ/nh qua đ/ờ//i.
Năm sau đó, tổ phụ qua đời, tổ mẫu cũng đổ b/ệ/nh l/i/ệ/t g/iư/ờng.
Kể từ đó, quyền quản gia trong phủ hoàn toàn rơi vào tay Phương di nương.
Mặc dù tổ mẫu đã ngăn cản không cho phụ thân nâng ả lên làm chính thất, nhưng địa vị của Phương di nương tại Lưu phủ đã chẳng khác nào đương gia chủ mẫu.
Năm ngoái, đại ca bị é//p phải rời xa nhà đến trấn thủ biên quan, chuỗi ngày của ta ở trong phủ lại càng thêm muôn vàn khó khăn.
May mắn thay ta đã đến tuổi cập kê, lại có sẵn h//ô/n ước.
Vị h//ô/n phu của ta chính là Thế tử Vĩnh Xương Hầu - Tô Minh Viễn.
Ta một lòng một dạ chờ đợi Tô Minh Viễn mang kiệu hoa đến rước.
Cho đến ngày diễn ra yến tiệc ngắm hoa tại Định Quốc Công phủ.
Kiếp trước, ta bị b/ắ//t g/i/a//n tại trận, thanh danh hoàn toàn h/ủ//y h/o/ạ/i.
Tô Minh Viễn từ h/ô//n với ta, quay đầu liền cầu thú Lưu Cẩm Tâm.
Đến lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra, bọn họ đã sớm l/é/n l/ú/t qua lại, rắp tâm bày mưu h//ã/m h/ạ/i sự trong s/ạ/ch của ta.
Về sau, trong quá trình t/r/ả t/h/ù bọn họ, ta đã thuận nước đẩy thuyền tra ra được chân tướng cái c h//ế/t của mẫu thân.
Năm đó mẫu thân chỉ ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, vốn chẳng có gì đáng ngại, nhưng chén thuốc của người lại bị kẻ khác l/é/n h//ạ đ/ộ//c.
Kẻ h/ạ đ/ộ//c chính là Phương di nương. Phụ thân dù biết rõ thực tình nhưng vẫn một mực bao che, lấp l/i/ế//m sự thật giúp ả.
Bọn họ đều là h/u/ng t/h//ủ g i ế /c người.
Tình th//ù nay đã hóa thành h/u/y/ế/t hải th/â/m c/ừ/u, ta quyết định r/a tay t/u/y/ệ/t tình với bọn họ.
Sau khi ta tự tay ti/ễ/n Lưu Cẩm Tâm và Tô Minh Viễn xuống hoàng tuyền, Phương di nương đã bỏ tiền mua h/u//ng t/h//ủ á/m s//á/t ta.
Ta chống đỡ được m/i/n/h th/ư/ơ/ng, cũng né tránh được vô số á//m t/i/ễ/n.
Thế nhưng vẫn có một m//ũ/i t/ê//n lạnh lẽo từ trong bóng tối b /ắ//n tới, khiến ta không kịp tránh
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mạnh Duyệt Thư đã l/a/o ra c/h/ắ//n trước ng/ư/ờ//i ta.
Giây phút chàng ngã xuống, h/ậ//n ý trong lòng ta lại càng bùng lên dữ dội.
Họa vô đơn chí
Tổ mẫu cũng nhắm mắt xuôi tay.
Ta gửi cho đại ca một b/ứ/c thư t/u/y/ệ/t bút, trong lòng từ nay không còn bất cứ vướng bận nào nữa.
T r/ả t/h//ù xong xuôi, ta tự phong k/í//n chính mình bên trong q u/a//n t à//i của Mạnh Duyệt Thư.
....
Kiếp này, ta đã bảo toàn được danh t/i/ế/t.
T/h//ù nhất định phải b/á/o, m//ạ/ng nhất định phải s/ố//ng, và phúc nhất định phải hưởng.
Mẫu thân ta trước lúc lâm chung đã chia của hồi môn thành hai phần, để lại cho ta và đại ca.
Khi chúng ta còn nhỏ, phụ thân đứng ra quản lý thay, toàn bộ tài sản đều rơi vào tay ông ta và Phương di nương.
Sau khi lớn lên một chút, ta và đại ca đã hợp lực giành lại toàn bộ của hồi môn của mẫu thân.
Mặc Hương Trai chính là một trong số đó. Đây là một tiệm sách, hiện tại đang được ghi dưới danh nghĩa của ta.
Ta thay y phục xong xuôi, chỉnh trang ổn thỏa, liền đi tới Mặc Hương Trai để phó ước.
Vừa bước tới hành lang, ta liền bắt gặp Lưu Cẩm Tâm và Tô Minh Viễn đang sánh vai đi tới.
Tô Minh Viễn đang cúi đầu nói gì đó, Lưu Cẩm Tâm che miệng cười duyên, thân hình cố tình ngả ngớn về phía hắn.
Hai kẻ đó thoạt nhìn quả thực là lang tình thiếp ý.
Bọn chúng trắng trợn đến mức này, vậy mà trước kia ta lại chưa từng mảy may nghi ngờ.
Tổ mẫu nói ta chậm tiêu trong chuyện tình cảm, xem ra người nói chẳng sai chút nào.
Nhìn thấy ta
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lưu Cẩm Tâm tỏ vẻ thân thiết, ngọt nhạt gọi một tiếng:
"Tỷ tỷ đang định ra tiền viện sao? Thật là trùng hợp, Minh Viễn ca ca đi bái kiến tổ mẫu một lát rồi sẽ về ngay, hai người vừa vặn có thể gặp mặt nhau một chút."
Trong mắt bọn chúng, hướng ta đi ra tiền viện.
Chẳng qua là vì biết tin Tô Minh Viễn đến, nên mới vội vàng chạy ra để gặp vị hôn phu này.
Ta lười đôi co với cặp cẩu nam nữ này, liền nghiêng người định đi vòng qua.
Tô Minh Viễn bước sang ngang một bước, cản ngay trước mặt ta, đôi chân mày hơi nhíu lại:
"Nàng đi đâu vậy? Không cùng ta đến chỗ tổ mẫu của nàng sao?"
Ta biếng nháp nhấc mí mắt, lạnh nhạt mở miệng:
"Tô Thế tử nếu không biết đường, có thể nhờ nhị muội dẫn đường giúp."
Tô Minh Viễn thoáng sửng sốt, hàng chân mày càng nhíu chặt hơn:
"Nàng đang dùng thái độ gì để nói chuyện vậy? Còn có chút dáng vẻ nào của một danh môn khuê tú không?"
Ta cười khẩy đáp:
"Tô Thế tử là đang muốn đánh giá ta, hay là muốn giáo huấn ta? Ngươi xứng sao? Hãy tự quản tốt bản thân mình trước đi, đừng làm ô uế thanh danh của Vĩnh Xương Hầu phủ."
Lưu Cẩm Tâm vội bước lên một bước, che chở bên cạnh Tô Minh Viễn, dõng dạc lên tiếng:
"Tỷ tỷ hỏa khí lớn thật đấy, Minh Viễn ca ca quan tâm tỷ, tỷ không nể tình thì thôi, cớ sao lại phải buông lời cay nghiệt vô lễ như vậy?"
Nói xong, ả ngẩng đầu nhìn Tô Minh Viễn một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự xót xa.
Ta lạnh lùng liếc nhìn ả một cái:
"Ta đang nói chuyện với vị hôn phu của mình, đến lượt ngươi phải xót xa cho hắn sao? Ta vẫn còn sờ sờ ở đây, ngươi đã vội vàng muốn làm thiếp cho tỷ phu tương lai đến thế cơ à?"
Hốc mắt Lưu Cẩm Tâm lập tức đỏ hoe, ả cắn chặt môi cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, bộ dạng thoạt nhìn vừa tủi thân lại vừa kiên cường.
ả quay mặt đi, giọng nói run rẩy:
"Tỷ tỷ muốn mắng thì cứ mắng muội, hà cớ gì phải lôi cả Minh Viễn ca ca vào..."
Tô Minh Viễn xót xa không chịu nổi, vội kéo ả ra sau lưng che chở, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn ta:
"Lưu Cẩm Hoan, từ khi nào nàng lại trở nên chua ngoa cay nghiệt như thế, chẳng khác nào đám đàn bà chanh chua ngoài chợ."
Ta cười mỉa mai:
"Tô Thế tử che chở cho nhị muội của ta như vậy, xem ra không chỉ có nhị muội ta nóng lòng muốn làm thiếp, mà ngay cả ngươi cũng đang nôn nóng nạp thiếp, muốn sủng thiếp diệt thê rồi."
Bất luận bọn chúng nói cái gì, ta cũng tuyệt đối không thuận theo lời bọn chúng mà biện giải, chỉ một mực chụp mũ tội danh lên đầu chúng.
Bọn chúng cãi không lại ta, hai gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn phản bác nhưng lại chẳng tìm được từ nào để nói.
Ta hào phóng ban cho bọn chúng một ánh mắt khinh bỉ, rồi sải bước tiến thẳng về phía trước.
Bỏ lại hai kẻ đang tức tối đến mức phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Ta đến Mặc Hương Trai sớm hơn một khắc.
Chưởng quỹ vội vàng ra đón, cung kính nói:
"Đông gia, Mạnh tam công tử đã đến rồi, hiện đang ở nhã gian trên lầu hai."
"Ta biết rồi."
Ta rảo bước lên lầu, cố gắng bình ổn lại nhịp thở rồi mới bước vào nhã gian.
Mạnh Duyệt Thư đang ngồi bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh liền đứng bật dậy, ánh mắt tha thiết nhìn ta.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ kín người chàng, khiến cho vạt áo cũng toát lên vẻ ấm áp.
Ta cũng lẳng lặng nhìn chàng, cõi lòng bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ, bao nhiêu bực dọc vừa mới tích tụ ban nãy đều tan biến sạch sẽ.
"Lưu cô nương, nàng đến rồi."
Giọng nói của chàng rất nhẹ, sự thấp thỏm cùng niềm vui sướng nơi đáy mắt hoàn toàn không thể che giấu, cứ thế phơi bày rõ ràng.
"Ừm."
Ta khẽ đáp lại một tiếng.
Rõ ràng đã từng kết tóc làm phu thê, có cả bụng tâm sự muốn giãi bày cùng chàng, nhưng ngay lúc này lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Mạnh Duyệt Thư đẩy một đĩa điểm tâm về phía trước mặt ta.
"Vừa rồi đi ngang qua Bách Hương Trai, ta tiện tay mua một chút, không biết nàng có thích hay không?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!