Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phương di nương liếc mắt nhìn sắc mặt vợ chồng Vĩnh Xương Hầu một cái, rồi cười mở miệng:
"Đại tiểu thư, Tô Hầu cùng phu nhân cất công chuẩn bị cho con không ít đồ vật, nói là có lỗi với con, trong lòng vô cùng băn khoăn. Con xem xem, phần tâm ý này thật khó có được."
Ta cười lạnh một tiếng:
"Tâm ý của Vĩnh Xương Hầu phủ, Phương di nương đã vượt quá thân phận, thay ta nhận trước rồi.
"Sao thế, sợ ta không chịu từ hôn, làm chậm trễ chuyện tốt của nữ nhi di nương sao?"
Nụ cười trên mặt Phương di nương nháy mắt cứng đờ, tròng mắt nhanh chóng chuyển hướng về phía vợ chồng Vĩnh Xương Hầu, rồi lại chuyển về, dịu dàng nhỏ nhẹ nói:
"Đại tiểu thư nói đùa rồi, chuyện trong phủ này, ta chỉ là một thiếp thất thì sao dám làm chủ.
"Chỉ là một mảnh tâm ý của Tô Hầu gia và phu nhân đã đưa đến tận đây, ta chung quy cũng không thể thay người đẩy ra ngoài."
Ta lập tức bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của bà ta, nhướng mày nói:
"Phương di nương còn thật sự muốn thay ta làm chủ a, vẫn chỉ là một cái thiếp, mà đã vội ra vẻ chính phòng phu nhân rồi.
"May mắn phụ thân không nâng di nương lên làm chính thất, bằng không di nương còn không biết sẽ chà đạp đứa con gái do tiên phu nhân để lại này như thế nào đâu."
Sắc mặt Phương di nương cũng đen sầm xuống, gần như không thể duy trì được vẻ hiền lương bề ngoài của bà ta nữa.Phụ thân sầm mặt, hạ giọng quát: "Trước mặt quý khách, đây là thái độ của con khi nói chuyện với trưởng bối sao? Mau về phòng đi, đừng ở đây làm mất mặt."
Ta nhịn không được bật cười giễu cợt: "Trưởng bối mà phụ thân nói là Phương di nương, một kẻ làm thiếp này sao? Tổ mẫu vẫn còn đang ngồi đây, phụ thân lại vì một tiểu thiếp mà muốn đuổi con đi ư?"
Sắc mặt phụ thân càng thêm âm trầm, gân xanh trên trán giật giật.
Phương di nương liếc nhìn vợ chồng Vĩnh Xương Hầu, lại nhìn sang Lưu Cẩm Tâm và Tô Minh Viễn đang đứng cạnh nhau, dịu dàng khuyên nhủ: "Lão gia, đừng chấp nhặt với Đại tiểu thư, chính sự mới quan trọng."
Sắc mặt phụ thân hơi hòa hoãn, chắp tay hướng Vĩnh Xương Hầu nói: "Gia môn bất hạnh, sinh ra đứa nghịch nữ này, để hai vị chê cười rồi."
Vĩnh Xương Hầu xua tay, ý cười không giảm: "Hài tử còn nhỏ, cứ từ từ dạy bảo là được."
Hầu phu nhân tiếp lời, ôn tồn nói: "Hôn sự của Cẩm Hoan tuy đã hủy, nhưng cũng không cần phải cắt đứt duyên phận giữa hai nhà. Không bằng hứa gả Nhị tiểu thư cho Minh Viễn, chúng ta vẫn sẽ là thông gia."
Nói nghe thật lọt tai.
Ta cố tình xé toạc lớp mặt nạ đạo đức giả của bọn họ, lạnh lùng cười khẩy: "Nhị muội và Tô Thế tử bị bắt gian tại trận, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bọn họ mà không thành thân, thì còn cách nào để dẹp yên chuyện này nữa?"
Những người có mặt tại đó, sắc mặt đều trở nên khó coi.
Bọn họ không vui, ta lại càng vui vẻ.
Khi ánh mắt liếc nhìn sang Tổ mẫu, thấy người quay mặt đi, trong lòng ta chợt mềm nhũn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Ta kính trọng Tổ mẫu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì người mà để bản thân phải chịu uất ức.
Vành mắt Lưu Cẩm Tâm ươn ướt, tủi thân nhìn về phía Tô Minh Viễn.
Tô Minh Viễn đáp lại ả bằng một ánh mắt an ủi, nhưng khi quay sang nhìn ta, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh.
Ta nhếch khóe môi, nhướng mày, tặng cho bọn họ một ánh mắt đầy trào phúng.
Ta chính là muốn chọc tức chết bọn họ, còn bản thân ta thì chẳng việc gì phải bực dọc.
Phương di nương có lẽ là kẻ da mặt dày nhất ở đây, bà ta làm như không nghe thấy lời ta nói, chỉ cười mỉm: "Hai đứa nhỏ vô cùng xứng đôi, chúng ta làm trưởng bối, đương nhiên rất vui lòng tác thành."
Ánh mắt Hầu phu nhân tối sầm lại.
Với những gì ta hiểu về bà ta, sao bà ta có thể để mắt tới một thứ nữ cơ chứ?
Lại càng không bao giờ chấp nhận việc một kẻ làm thiếp thất dám tự xưng là trưởng bối trước mặt con trai mình.
Dù vậy, ngoài mặt bà ta vẫn không để lộ ra, chỉ gật đầu hùa theo: "Cẩm Tâm cũng là đứa trẻ do ta nhìn từ bé đến l
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phương di nương cười đến híp cả mắt.
Hai má Lưu Cẩm Tâm ửng hồng, e ấp liếc nhanh Tô Minh Viễn một cái.
Nhưng làm sao ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ vui vẻ đắc ý được?
Ta chậc lưỡi nói: "Cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Hầu phu nhân chỉ khen Nhị muội có nhan sắc xinh đẹp..."
Lưu Cẩm Tâm giận dữ trừng mắt nhìn ta.
Ta khẽ nhướng mày: "Ngươi trừng mắt nhìn ta thì có ích gì? Đâu phải ta là người từ tận đáy lòng khinh thường ngươi, chỉ coi ngươi là thứ thấp hèn không đáng để mắt tới."
Vợ chồng Vĩnh Xương Hầu không nán lại lâu, hàn huyên thêm vài câu liền cáo từ.
Lúc rời đi, Tô Minh Viễn quay lại nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thù hận.
Ta chẳng màng đến hình tượng mà đảo mắt khinh khỉnh.
Phụ thân thấy vậy, dường như lại muốn mở miệng quở trách.
Ta bình thản đón nhận ánh mắt phẫn nộ của ông, khóe môi nở nụ cười như có như không.
Ông đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Ta âm thầm bận rộn sắp xếp công việc, tạm để cho đám người kia được sống yên ổn vài ngày.
Hôm ấy, khi ta đang ở trong phòng Tổ mẫu hầu chuyện, thì phụ thân và Phương di nương bước vào.
Vừa ngồi xuống, phụ thân liền lên tiếng: "Hôn kỳ của Cẩm Tâm đã được ấn định. Trưởng ấu có tự, chuyện chung thân của Cẩm Hoan cũng nên sớm định đoạt mới phải."
Lời này, Tổ mẫu hoàn toàn tán đồng.
Người hỏi phụ thân: "Con đã có dự tính gì chưa?"
Phụ thân liếc nhìn Phương di nương một cái.
Phương di nương lập tức tiến lên, tươi cười nói: "Lão phu nhân, Dĩnh Xuyên Hầu phu nhân vừa nhờ người tới truyền lời, muốn hẹn ngày mười lăm tháng này, hai nhà chúng ta cùng đến Tướng Quốc Tự ăn chay lễ Phật, rồi nghỉ lại bên đó một đêm. Người thấy thế nào ạ?"
Tổ mẫu do dự một lát, người cũng không tin Phương di nương lại có lòng tốt đến vậy.
Thế tử Dĩnh Xuyên Hầu là Trịnh Thời An văn võ song toàn, danh tiếng vang xa.
Nhìn kiểu gì cũng thấy xuất sắc hơn Tô Minh Viễn không ít.
Tổ mẫu luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với ta, đương nhiên không muốn bỏ lỡ mối nhân duyên này.
Nhưng ta thừa biết, kiếp trước Trịnh Thời An đã cưới thiên kim nhà Thành Ý Bá.
Kẻ bề ngoài mang dáng vẻ quang phong tễ nguyệt, quân tử khiêm nhường ấy, hễ đóng cửa lại là giở thói bạo hành thê tử.
Vị thiên kim nhà Thành Ý Bá kia sau khi thành hôn đã bị hắn đánh đến mức tàn phế, suýt chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ nổi.
Về sau, Thành Ý Bá phủ và Dĩnh Xuyên Hầu phủ từ thông gia biến thành tử thù, không ngừng công kích lẫn nhau.
Kết cục cuối cùng của hai nhà là lưỡng bại câu thương.
Tổ mẫu lại hỏi thêm phụ thân và Phương di nương vài câu, sau đó quay sang hỏi ta: "Cẩm Hoan, ý cháu thế nào?"
Lời vừa dứt, phụ thân và Phương di nương đồng loạt nhìn về phía ta.
Một người tỏ vẻ bất mãn khi Tổ mẫu lại đi hỏi ý kiến của ta, kẻ còn lại thì giấu sự căng thẳng cùng mong đợi nơi đáy mắt, chỉ sợ ta lên tiếng cự tuyệt.
Ta mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lời: "Trịnh Thế tử gia thế hiển hách, tuổi trẻ tài cao, đương nhiên là mối hôn sự tốt."
Nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều lộ vẻ vui mừng.
Nơi đáy mắt Phương di nương lóe lên tia sáng đắc ý vì mưu kế đã thành.
Ta rũ mi, cúi đầu nhấp một ngụm trà, khéo léo che giấu nụ cười đắc ý chẳng kém gì bà ta.
Đến ngày rằm tháng này.
Tổ mẫu khăng khăng muốn đi cùng chúng ta.
Phụ thân và Phương di nương phải luân phiên nhau khuyên can.
Ta cũng hùa theo khuyên nhủ.
Xe ngựa xóc nảy, lại còn phải đi một đoạn đường núi rất dài, gân cốt của Tổ mẫu quả thực không chịu nổi sự giày vò này.
Cuối cùng Tổ mẫu cũng chịu thỏa hiệp, kéo tay ta ân cần dặn dò đủ điều.
Thấy Tổ mẫu không đi theo, nụ cười trên mặt Phương di nương và Lưu Cẩm Tâm càng thêm rạng rỡ.
Kẻ lớn thì muốn gả ta cho một tên y quan cầm thú, kẻ nhỏ lại muốn trực tiếp hủy hoại cả cuộc đời ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!