Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nỗi sầu lo giữa mày Tổ mẫu cũng không tiêu tan:
"Cháu từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tổ mẫu, Tổ mẫu hiểu cháu, biết cháu sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, bọn họ dám tính kế cháu, cháu liền dám báo thù lại.
"Chính vì như thế, Tổ mẫu mới càng lo lắng, sợ cháu quên mất bản tâm, nhìn không rõ con đường phía trước.
"Đáp ứng Tổ mẫu, đừng để oán hận làm cho tháng ngày của cháu trở nên tăm tối.
"Cháu còn trẻ, về sau còn cả một chặng đường rất dài, đừng biến chính mình thành một thanh đao."
Kiếp trước Tổ mẫu cũng từng nói qua những lời này.
Nhưng ta lại không nghe lọt tai.
Lần này, ta gật đầu đáp ứng:
"Tổ mẫu yên tâm, cháu đối với tương lai vẫn luôn mang theo kỳ vọng."
Tổ mẫu chằm chằm nhìn ta một lát, đau lòng nói:
"Cẩm Hoan, Tô Minh Viễn không xứng với cháu, Tổ mẫu sẽ cố chống đỡ chút hơi tàn cuối cùng này, để chọn cho cháu một mối lương duyên khác."
Tổ mẫu vẫn cho rằng, sự khao khát đối với tương lai của ta, chính là gả cho Tô Minh Viễn, cùng hắn bên nhau trọn đời.
Nhắc tới đề tài này, ta thuận thế nói:
"Tổ mẫu, cháu muốn từ hôn."
Tổ mẫu trước là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói:
"Được, chuyện từ hôn, để ta an bài.
"Cháu yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của cháu."
Trong lòng ta ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Tổ mẫu cứ an tâm dưỡng bệnh. Chuyện từ hôn, nên do phụ thân ra mặt xử lý."
Kiếp trước những kế hoạch báo thù mà ta thực thi, mặc dù đều giấu giếm Tổ mẫu, nhưng sau này bà vẫn đoán được.
Bà khuyên ta buông bỏ cừu hận, ta làm không được.
Đời này, ta cũng không trông cậy có thể triệt để qua mắt được bà.
Nhưng ta sẽ không chủ động nói cho bà biết, sẽ không thừa nhận.
Ngày phụ thân mừng thọ, xe ngựa đỗ chật kín trước cổng.
Phương di nương bận rộn đến mức vô cùng hỉ hả.
Chỉ có những ngày như thế này, những quý phụ trong kinh thành kia mới chịu hạ mình tới cửa.
Bà ta quá muốn hòa nhập vào tầng lớp quý phu nhân kia rồi.
Cho dù những người đó đều coi thường bà ta, đến đây cũng chỉ là nể mặt bái kiến Tổ mẫu một chút.
Bà ta vẫn y như cũ tươi cười đón chào, ra dáng một vị chủ mẫu danh chính ngôn thuận chủ trì việc đón khách tiễn khách.
Trong bữa tiệc, có quý nữ nói một câu:
"Lưu Nhị tiểu thư rời tiệc đã được hai khắc đồng hồ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thần sắc Phương di nương không đổi, cười nói:
"Ta bảo con bé đi nhà bếp xem thử, điểm tâm chuẩn bị thế nào rồi."
Đề tài nhẹ nhàng lướt qua.
Ngay sau đó, mấy vị quý nữ rủ nhau đi ngắm hoa.
Trong đó một người quay đầu gọi ta:
"Cẩm Hoan, ngươi đi không?"
Ta cười đứng dậy:
"Tự nhiên là phải đi cùng rồi."
Trong hậu hoa viên, phía sau hòn non bộ, hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.
Các quý nữ thét chói tai rồi chạy tán loạn.
Trong đó một người lặng lẽ chớp mắt với ta một cái.
Ta đè xuống ý cười nơi khóe miệng.
Lưu Cẩm Tâm và Tô Minh Viễn tư thông cẩu hợp, đã bị mọi người bắt quả tang.
Bọn họ hoang mang hoảng loạn vơ lấy y phục quấn lên người, vạt áo xộc xệch, búi tóc tán loạn, trên vạt áo còn dính đầy bùn đất và vụn cỏ.
Động tĩnh lớn đã kinh động đến phía trước.
Nha hoàn bà tử và gia đinh hộ viện nhao nhao vây quanh lại.
Phụ thân ta cùng mấy vị thúc bá cũng tới trước mặt.
Ta chọn đúng thời điểm đi lên phía trước, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời đứng ở sau lưng phụ thân.
Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, ngược lại càng làm nổi bật sự hiền lương và ủy khuất của ta.
Phụ thân nổi giận mắng Lưu Cẩm Tâm:
"Còn không mau cút."
Nhìn như răn dạy, kì thực là muốn để ả nhanh chóng thoát thân.
Lưu Cẩm Tâm không biết có phải là bị dọa cho mất trí rồi hay không, không vội vã rời đi, lại chỉ thẳng vào ta hét lớn:
"L
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đã ấp ủ cảm xúc từ nãy đến giờ, hốc mắt đỏ hoe, càng thêm ủy khuất nói:
"Nhị muội nói thật vô lý, ta vì sao phải hại muội? Lại còn để muội cùng Tô Thế tử..."
Nước mắt rơi xuống, lời phía sau ta nói không được nữa.
Ai mà không biết Tô Minh Viễn là vị hôn phu của ta.
Lập tức, sắc mặt phụ thân càng đen kịt, thúc giục Lưu Cẩm Tâm rời đi:
"Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ nữa, cút về phòng đi!"
Nhưng ông ta nào từng dùng ngữ khí như vậy đối với Lưu Cẩm Tâm.
Lưu Cẩm Tâm dường như chịu kích thích không nhỏ, thế mà lại mờ mịt đầu óc, mang theo cái thái độ liều mạng bất chấp tất cả, đỏ mắt chỉ vào ta liền hô:
"Phụ thân, người nhất định phải tin con! Chính là Lưu Cẩm Hoan muốn hại con! Minh Viễn ca ca căn bản là không thích tỷ ta..."
"Đủ rồi!"
Tô Minh Viễn quát to một tiếng, làm cho lời nói của Lưu Cẩm Tâm im bặt.
Nhưng câu không thích ta kia đã nói ra khỏi miệng rồi.
Tô Minh Viễn không thích ta, vậy hắn thích ai?
Nhất là, Lưu Cẩm Tâm làm sao lại biết được điều đó?
Đáp án không nói cũng hiểu.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía đôi cẩu nam nữ kia, vẻ khinh bỉ lại càng đậm hơn.
Khi nhìn về phía ta, trong mắt lại nhiều thêm vài phần đồng tình.
Hôm sau, vợ chồng Vĩnh Xương Hầu đích thân tới cửa.
Hầu phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, đầy mặt áy náy:
"Cẩm Hoan, là Vĩnh Xương Hầu phủ chúng ta có lỗi với con, Minh Viễn nó... hồ đồ quá."
Trong ngữ khí mang theo sự tiếc nuối và áy náy, cũng không hề có vẻ qua loa cho có.
Nhưng mà, bà ta chuyển đề tài, lại nói:
"Con và Minh Viễn quen biết từ nhỏ, sao lại không giữ được trái tim của nó?
"Ta không phải trách con, chỉ là cảm thấy quá đáng tiếc.
"Ai, bỏ đi, chuyện đã đến nước này, âu cũng là do hai đứa các con không có duyên phận."
Ta lùi lại nửa bước, kéo giãn một chút khoảng cách, cười như không cười nói:
"Hầu phu nhân, lời này của ngài nói không hoàn toàn đúng rồi.
"Cái gọi là không giữ được trái tim nam nhân, đó là do hai người không thích hợp. Nhưng con trai ngài và Lưu Cẩm Tâm thanh thiên bạch nhật lăn lộn ở phía sau hòn non bộ, đó là do hắn không quản được nửa thân dưới của mình.
"Hai chuyện này, ngài ngàn vạn lần đừng đánh đồng với nhau."
Nụ cười của Hầu phu nhân cứng đờ trong chớp mắt, bà ta một lần nữa giương mắt nhìn về phía ta, ngữ khí y như cũ ôn hòa:
"Cẩm Hoan nói lời này, ngược lại làm cho ta không biết nên tiếp lời thế nào nữa."
Cả hai đời ta đều không có ý định cùng bà ta hư tình giả ý, liền lạnh lùng cười nhạt nói:
"Vậy thì không cần nói nữa."
Vĩnh Xương Hầu phu nhân rốt cục cũng biến sắc mặt, lạnh giọng nói:
"Thảo nào Minh Viễn không chịu cưới ngươi, ngươi tự lo thân mình cho tốt đi."
Nói xong, bà ta phất tay áo đi thẳng về chính đường.
Nhìn qua có vẻ bị chọc giận không hề nhẹ.
Ai bảo bà ta cứ một mực đòi kéo ta ra ngoài nói chuyện riêng chứ.
Trông cậy vào việc ta nể tình cũ mà dĩ hòa vi quý sao?
Đừng hòng.
Ta cũng thong thả đi về chính đường.
Vừa vặn nghe thấy Hầu phu nhân đang nói:
"Cẩm Hoan tính tình lớn, đại khái là trong lòng đang không thoải mái, nên mới nói với ta vài câu giận dỗi. Ta là một trưởng bối, cũng không tiện so đo với nó."
Phương di nương vừa định mở miệng, Tổ mẫu đã giành trước tiếp lời:
"Cẩm Hoan đứa nhỏ này tâm tính thật thà, chịu ủy khuất liền không giấu được lời, phu nhân ngàn vạn lần đừng so đo với nó."
Ý cười của Hầu phu nhân lập tức ngưng đọng ở khóe miệng, sắc mặt cũng đen kịt lại.
Ta khẽ nhếch khóe miệng, nhấc chân bước qua ngạch cửa.
Trong chính đường chốc lát liền trở nên an tĩnh.
Vài đạo ánh mắt nhìn qua, mang theo sự xa cách và không vui hiện rõ mồn một.
Chỉ có Tổ mẫu là mỉm cười vẫy vẫy tay với ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!