Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Những đêm dài dằng dặc nơi hành cung lạnh lẽo, ta chỉ biết ôm chặt chiếc khăn tay kỷ vật mà mẫu thân để lại, mới có thể miễn cưỡng dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.
Cho đến tận giây phút trút hơi thở cuối cùng, trong đầu ta vẫn luôn khắc sâu một ý niệm: Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho Dung Kỳ.
Nếu ông trời thương xót cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ bắt hắn và đích tỷ phải nợ máu trả bằng máu.
Thấy ta trầm ngâm im lặng hồi lâu, Dung Kỳ lại một lần nữa cất tiếng:
"Vãn nhi? Sao nàng lại không nói gì?
"Trước kia ta vẫn luôn khó xử, không biết phải giải thích chuyện của chúng ta với đích tỷ của nàng như thế nào. Nhưng hiện tại hôn ước kia đã bị hủy bỏ, chuyện thành thân của hai ta cũng nên sớm ngày định đoạt đi thôi."
Ta vẫn kiên quyết quay lưng về phía hắn, giọng điệu lạnh nhạt đến mức không mang theo nửa điểm độ ấm:
"Điện hạ, ta đã nói với ngài rất nhiều lần rồi, ta hoàn toàn không có ý định gả cho ngài.
"Kính mong ngài từ nay về sau đừng tiếp tục dây dưa, làm phiền đến cuộc sống của ta nữa."
Dung Kỳ nghe vậy liền bộc lộ rõ vẻ luống cuống, hắn vội vã vòng lên chắn ngang trước mặt ta, khẽ cúi người xuống để ánh mắt hai người giao nhau.
"Vãn nhi, nàng nhất định phải cố chấp giận dỗi với Cô như vậy sao?"
Ta chỉ khẽ lắc đầu.
"Điện hạ, lẽ nào ngài vẫn chưa hiểu ra sao?
"Sở dĩ hôm nay Điện hạ chịu tin tưởng ta, hoàn toàn là bởi vì nhân chứng, vật chứng đều rành rành ra đó.
"Giả sử một ngày nào đó trong tương lai, lại xuất hiện thêm một bức thư giả mạo, hay một chiếc túi thơm khả nghi nào đó, liệu Điện hạ có còn nguyện ý tin tưởng ta nữa hay không?"
"Không phải như vậy đâu..."
Dung Kỳ thẫn thờ nhìn ta, khóe mắt hắn đã ửng đỏ, ngấn lệ từ bao giờ.
"Nàng thực sự kiên quyết không chịu tha thứ cho ta sao?
"Thế nhưng ngoài ta ra, nàng còn có thể gả cho ai được nữa?
"Nếu như không có sự che chở của ta, lẽ nào đích mẫu của nàng sẽ dễ dàng bỏ qua, không trách phạt nàng vì những chuyện đã xảy ra trong đêm nay hay sao?"
Ta phớt lờ những lời nói tiếp theo của hắn, dứt khoát lách người bước đi.
Hắn nói không sai, đích mẫu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ta.
Quả nhiên, ngay sau khi Dung Kỳ vừa rời khỏi phủ, đích mẫu lập tức sai người gọi ta đến từ đường.
Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, ánh sáng leo lét phát ra từ ngọn đèn trường minh trong từ đường càng khiến cho căn phòng thêm phần âm u, lạnh lẽo.
Đích mẫu uy nghi ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt bà ta tái xanh vì tức giận.
Ta vô cùng ngoan ngoãn quỳ rạp xuống, hai đầu gối va
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nữ nhi biết tội, cúi xin mẫu thân trách phạt."
Bà ta lạnh lùng liếc xéo ta một cái, sau đó chậm rãi bước từng bước đến trước mặt ta.
"Ngươi tưởng rằng bây giờ có Thái tử chống lưng, thì ta liền không dám động đến ngươi sao?
"Tuy rằng thái độ của ngài ấy đối với ngươi có chút khác biệt, thế nhưng ngài ấy chưa từng chính miệng nói ra lời muốn cưới ngươi làm thê tử.
"Ngươi hoang tưởng rằng, mối hôn sự tốt đẹp nhường này sẽ có thể rơi trúng đầu một đứa con gái ngoại thất thấp hèn như ngươi sao?"
Ta rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Mẫu thân, nữ nhi hoàn toàn không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với đích tỷ, nữ nhi chỉ là không muốn bản thân phải chịu nỗi oan khuất tày trời, đánh mất đi sự trong sạch của mình mà thôi."
Đích mẫu nghe vậy liền bật cười lạnh lẽo.
"Nếu đã như vậy, ngươi cứ vì sự trong sạch cao quý của mình mà ngoan ngoãn quỳ ở đây chịu phạt đi."
Cánh cửa từ đường nặng nề đóng sập lại, tiếng khóa lách cách vang lên từ bên ngoài.
Đợi đến khi tiếng bước chân của đích mẫu khuất dần, ta mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bất kỳ kẻ nào có mắt đều có thể dễ dàng nhìn ra, thái độ hiện tại của Dung Kỳ đối với ta vô cùng đặc biệt.
Đích mẫu dẫu có hận ta đến mấy cũng không dám để lại bất kỳ vết thương nào trên người ta, bà ta chỉ có thể dùng hình phạt quỳ gối này để trút giận mà thôi.
Mà cái từ đường này, đối với ta mà nói đã quá đỗi quen thuộc rồi.
Ta cẩn thận giẫm lên bàn thờ, mượn lực trèo lên xà nhà, dùng ngón tay cạy mở một khe hở nhỏ trên cửa sổ thông gió.
Sau đó, ta lấy sợi dây thừng đã được giấu sẵn từ trước, thuần thục đu người nhảy xuống khỏi nóc nhà.
Cơn gió đêm mang theo hương vị ngai ngái của cỏ dại nơi ngõ hẻm phía sau phủ thổi tới. Ta cẩn thận né tránh tai mắt của đám hạ nhân, nhanh nhẹn trèo tường trốn khỏi Mạnh phủ.
Ta cắm cúi chạy thục mạng về hướng Tây, chẳng mấy chốc đã dừng chân trước cổng lớn của Lục phủ.
Tiếng gõ cửa dồn dập của ta giữa đêm khuya thanh vắng đã kinh động đến không ít người trong Lục phủ.
Ngay cả Lục phu nhân cũng vội vã khoác thêm áo ngoài, đích thân bước ra xem xét tình hình.
Ta vội vàng lấy chiếc khăn tay kỷ vật của mẫu thân từ trong tay áo ra, cẩn trọng đưa đến trước mặt bà.
Lục phu nhân nương theo ánh trăng mờ ảo để nhìn kỹ chiếc khăn tay, sắc mặt của bà ngay lập tức biến đổi.
"Con... con là nữ nhi của Doanh Nương sao?"
Ta nghe vậy liền toan quỳ sụp xuống đất: "Cúi xin phu nhân rủ lòng thương xót, thu nhận con."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!