Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bà vội vàng vươn tay đỡ lấy ta, ôm chặt ta vào trong lòng.
"Đứa trẻ ngoan, con đã phải chịu đựng biết bao nhiêu uất ức tủi nhục, mới phải tìm đến nương nhờ ta thế này."
Cổ họng ta nghẹn đắng, những giọt nước mắt nóng hổi kìm nén bấy lâu nay cứ thế tuôn rơi lã chã.
Bà lập tức sai hạ nhân dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ cho ta nghỉ ngơi, ân cần hỏi han cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra.
Ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng bà dường như đã nhìn thấu được tâm tư đang giấu kín trong lòng ta.
"Có phải con đang muốn biết những chuyện liên quan đến mẫu thân của mình hay không?"
Bà khẽ mỉm cười hiền từ.
"Mẫu thân của con chính là tỷ muội kết nghĩa thân thiết nhất thời khuê nữ của ta. Năm đó, khi quyết định rời khỏi kinh thành, muội ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, cũng dặn dò ta không cần phải cất công đi tìm muội ấy.
"Thế nhưng trong lòng ta vẫn luôn nhớ thương muội ấy khôn nguôi. Nào ngờ đâu, muội ấy lại bạc mệnh, bệnh tật qua đời ở nơi đất khách quê người.
"Muội ấy đã trao nhầm trái tim cho một kẻ không đáng vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, để rồi lỡ dở cả một đời người.
"Đứa trẻ ngoan, con nhất định phải sống thật tốt, mẫu thân của con ở trên trời cao vẫn luôn dõi theo bảo vệ con đấy."
Đêm hôm đó, ta đã có một giấc ngủ vô cùng bình yên và say sưa tại Lục phủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, ta cứ thẫn thờ nằm trên giường một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ý thức được bản thân hiện tại đang ở nơi nào.
Nơi này không phải là tiểu viện tồi tàn, lạnh lẽo ở Mạnh phủ, cũng chẳng phải là chốn hành cung hoang vu, hẻo lánh kiếp trước.
Mà là một căn phòng ấm áp, được bao bọc bởi sự che chở của người bạn tri kỷ năm xưa của mẫu thân.
Ta nhận lấy chiếc khăn tay từ tỳ nữ để lau mặt, trong lòng đang thầm nghĩ xem có nên đi thỉnh an Lục phu nhân hay không.
Đúng lúc này, bên ngoài có hạ nhân đến truyền lời, nói rằng phu nhân muốn mời ta ra tiền sảnh ngồi trò chuyện một lát.
Ngay khoảnh khắc ta vừa bước chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt liền chạm phải một thiếu niên có dung mạo vô cùng tuấn lãng.
Chàng trạc độ mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao ráo, tuấn dật, hàng chân mày và ánh mắt toát lên vẻ thanh tao, trong trẻo tựa như non xanh nước biếc.
"Đây là đứa con trai độc nhất của ta, tên gọi Lục Song Sách. Thằng bé đã đến vùng Giang Ninh giải quyết công chuyện suốt nửa năm qua, hôm nay mới vừa vặn trở về."
Giọng nói của chàng quả nhiên mang theo chút âm điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển đặc trưng của vùng đất Giang Ninh.
"Vị này ắt hẳn là Mạnh nhị tiểu thư rồi, ta đã sớm nghe danh của nàng từ lâu.
"Trong buổi cung yến năm ngoái, nàng đã xuất sắc đối đáp liên tiếp bốn mươi hai bài thơ. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thể nào quên
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đôi mắt chàng sáng lấp lánh như những vì sao, ẩn chứa sự nhiệt thành và ngưỡng mộ không giấu giếm.
Nghe chàng nhắc lại, ta mới chợt nhớ ra, giữa hai chúng ta quả thực đã từng có duyên gặp gỡ một lần.
Sống dưới mái nhà họ Mạnh, điều duy nhất ta phải học được từ khi còn nhỏ chính là che giấu tài năng và ngoan ngoãn phục tùng.
Mỗi khi có dịp tham dự cung yến, ta luôn thu mình trốn vào một góc khuất, tuyệt đối không dám ló mặt ra ngoài thể hiện bản thân.
Duy chỉ có lần đó, phụ thân được nghỉ phép, liền mang theo đích mẫu và đích tỷ đi du ngoạn vùng Giang Nam.
Bỏ mặc ta bơ vơ ở lại trong phủ.
Không còn ai giám sát, chèn ép, ta cảm thấy tự do và thoải mái hơn rất nhiều.
Trong buổi cung yến hôm đó, ta có uống chút rượu, nhất thời cảm thấy hơi say.
Khi Lý gia tiểu thư ngỏ ý muốn cùng ta đối thơ, ta đã không ngần ngại mà nhận lời.
Ta đã trôi chảy đối đáp liên tiếp bốn mươi hai bài thơ chỉ trong một hơi.
Khiến cho tất cả những người đối diện đều á khẩu, không một ai có thể chống đỡ nổi.
Trong lòng ta lúc bấy giờ vô cùng sảng khoái, bước chân vui vẻ, nhẹ bẫng dạo bước trong Ngự Hoa Viên.
Nào ngờ lại vô tình va phải một người.
Người đó chính là Lục Song Sách.
Ta loạng choạng suýt ngã, may thay chàng đã kịp thời đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy ta.
"Mạnh nhị tiểu thư, nàng say rồi. Ta thấy xung quanh không có thị tùng nào đi theo hầu hạ nàng.
"Trong lòng cảm thấy không yên tâm, nên ta đành mạn phép tự mình đi theo bảo vệ nàng."
Ta ngước lên, ngắm nhìn đường nét góc cạnh, hoàn mỹ trên xương quai hàm của chàng, bất giác lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Nhưng may mắn thay, ta vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, nên rất nhanh đã khôi phục lại ý thức, vội vã lùi lại giữ khoảng cách với chàng.
"Đa tạ công tử đã có lòng quan tâm.
"Yến tiệc cũng sắp tàn rồi, ta xin phép được cáo từ trước."
Lục Song Sách nhìn ta mỉm cười ấm áp, khẽ gật đầu.
Chàng chắp tay hành lễ với ta, sau đó xoay người rời đi.
Lục phu nhân ân cần bảo ta ngồi xuống, trên gương mặt bà hiện rõ nét vui mừng.
"Hai đứa đã quen biết nhau từ trước, vậy thì thật sự là tốt quá rồi.
"Ban nãy ta còn lo lắng hai đứa sẽ cảm thấy ngượng ngùng, không nói chuyện hợp với nhau cơ đấy."
Lục phu nhân sai Lục Song Sách rót trà cho ta. Chàng vô cùng vui vẻ đứng dậy làm theo, thậm chí thái độ còn ân cần, nhiệt tình đến mức có phần thái quá.
Cứ hễ có cơ hội, ánh mắt của chàng lại vô thức hướng về phía ta.
Bị chàng nhìn chằm chằm như vậy, ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đành cúi gằm mặt xuống không dám lên tiếng.
Lục phu nhân dường như cũng nhận ra sự bối rối của ta, liền tìm cớ đuổi Lục Song Sách ra ngoài.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!