Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Một tháng sau, trên Bắc Minh Sơn chắc chắn sẽ xảy ra trận tuyết lở kinh hoàng. Bất cứ kẻ nào đặt chân lên núi vào thời điểm đó, tuyệt đối không một ai có thể sống sót trở về.
Đây là sự thật mà cả ta và hắn đều biết rõ tận tâm can.
"Nếu ta không nhận được đóa tuyết liên kia, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại điện hạ nữa."
Nơi khóe mắt Dung Kỳ khẽ lăn dài một giọt lệ xót xa.
"Được, ta đáp ứng nàng."
Sau khi Dung Kỳ rời đi, Lục phu nhân và Lục Song Sách mới đẩy cửa bước vào xem xét tình hình của ta.
Lục phu nhân ân cần đỡ lấy ta, ánh mắt lo lắng quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt.
Đến khi xác nhận ta bình an vô sự, bà mới yên tâm nở nụ cười.
"Thái tử không làm con bị thương là tốt rồi."
Lục Song Sách hộ tống ta trở về phòng.
Suốt dọc đường đi, chàng cứ lải nhải nói chuyện không ngừng nghỉ.
Chàng dường như lúc nào cũng có vô vàn câu chuyện để kể.
Từ chậu hoa lan đặt trước bệ cửa sổ, cho đến con chim sẻ nhỏ đang đậu trên cành cây, dù là những sự vật nhỏ bé nhất cũng không thoát khỏi ánh mắt quan sát của chàng.
Đến lúc này ta mới nhận ra, Lục Song Sách thực chất là một người vô cùng tinh tế và chu đáo.
Kể từ ngày hôm đó, Lục Song Sách rất thường xuyên chạy đến tìm ta.
Chàng có sở thích chép lại những bài thơ do chính tay ta viết.
Ta chưa từng nghĩ rằng, hóa ra những vần thơ của mình trong mắt người khác lại được đánh giá cao đến thế.
Dường như từng câu từng chữ ta viết ra, chàng đều có thể thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa sâu xa bên trong.
Khi chàng chép đến câu thơ thứ chín mươi chín, một cánh hoa lê trên cành cây lặng lẽ rơi xuống.
Vừa vặn vương lại trên mái tóc của Lục Song Sách.
Nhìn dáng vẻ say sưa chép thơ mà hoàn toàn không hay biết gì của chàng, ta không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng.
"Có chuyện gì thú vị mà lại khiến Mạnh cô nương vui vẻ đến vậy?" Lục Song Sách tò mò ghé sát lại gần ta, đuôi mắt hơi cong lên mang theo ý cười.
Ta nhẹ nhàng vươn tay ra, nhặt lấy cánh hoa lê vương trên tóc chàng xuống.
"Đương nhiên là vì chàng rồi."
...
Lại nói về chuyện sau ngày hôm đó.
Dung Kỳ tự giam mình trong tẩm điện.
Có những lúc, hắn dành trọn cả ngày dài chỉ để chép đi chép lại bốn mươi hai bài thơ của ta, lại có những lúc, hắn say khướt rồi điên cuồng đập phá vỡ nát toàn bộ đồ sứ quý giá trong điện.
Hoàng hậu nương nương muốn đích thân tuyển chọn lại Thái tử phi cho hắn.
Nhưng tất cả đều bị hắn thẳng thừng cự tuyệt.
Có vài vị quý nữ to gan lớn mật, nhận được sự ngầm đồng ý của Hoàng hậu liền chủ động tìm đến tẩm điện để tiếp cận hắn.
Kết quả, tất cả đều bị hắn không thương
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Giờ đây, khắp kinh thành ai ai cũng biết trong lòng Thái tử điện hạ đang nhung nhớ một người, nhưng lại chẳng ai biết được đó là vị cô nương của gia tộc nào.
Bản thân hắn cũng kiên quyết giữ kín như bưng, không chịu hé nửa lời.
...
Về phần đích tỷ Mạnh Nguyệt Lan, sau khi thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn, ả ta cũng từng mặt dày đến cầu xin Hoàng hậu nương nương khai ân, mong muốn lấy lại thân phận Thái tử phi của mình.
Dù sao thì ả và Dung Kỳ cũng từng có chút tình nghĩa, vốn dĩ chỉ còn hai tháng nữa là ả đã được gả vào Đông cung.
Đương nhiên, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không thể chấp thuận chuyện hoang đường này.
Đích mẫu hết cách, đành phải vội vã chọn bừa một mối hôn sự qua loa cho ả.
Rồi nhanh chóng gả ả đến một nơi xa xôi bên ngoài kinh thành.
Bản tính kiêu ngạo, ả ta làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho được.
Nghe đồn rằng ả đã làm mình làm mẩy, gây gổ với nhà chồng không biết bao nhiêu lần, nằng nặc đòi phu gia phải dọn cả nhà lên kinh thành sinh sống.
Vì chuyện này mà chỉ trong vòng một tháng, ả đã bỏ về nhà mẹ đẻ đến tận năm lần.
Hành động ngang ngược ấy càng khiến cho người ngoài được dịp bàn tán, chê cười không ngớt.
Trái ngược với ả, cuộc sống của ta tại Lục phủ lại vô cùng tốt đẹp.
Có Lục Song Sách ngày ngày ở bên cạnh bầu bạn, từ chơi xúc cúc, đánh cờ song lục, cho đến ngâm thơ gảy đàn, bất cứ thú vui nào chàng cũng dẫn ta đi trải nghiệm thử.
Tâm trạng của ta ngày càng trở nên cởi mở và vui vẻ hơn.
Đặc biệt là khi ở trước mặt Lục Song Sách, sự nhiệt huyết của chàng dường như đã lây nhiễm sang ta, khiến nụ cười trên môi ta chưa bao giờ vụt tắt.
Lục phu nhân dường như cũng có ý muốn tác hợp cho hai đứa.
Nên đã cố tình sắp xếp để chàng dạy ta học bắn cung.
Lục Song Sách vòng tay ôm trọn lấy ta từ phía sau, phần bụng ngón tay thô ráp của chàng khẽ cọ xát vào mu bàn tay ta.
Thế nhưng, bản tính của chàng vốn dĩ rất hiếu động và thích náo nhiệt.
Mới tập bắn cung được một lúc, chàng lại nảy ra ý định muốn dạy ta cưỡi ngựa.
"Nàng vẫn chưa từng thử cưỡi ngựa bao giờ đúng không? Lại đây, để ta đích thân dạy nàng."
Ta kiên nhẫn thử nghiệm hết lần này đến lần khác, dù có bị ngã đau điếng cũng kiên quyết không than vãn nửa lời.
Cuối cùng, cho đến khi ráng chiều buông xuống, ta cũng đã học được kha khá kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản.
Trên đường trở về phủ, hai chúng ta cùng ngồi chung trên một lưng ngựa.
Hơi thở nam tính của chàng phả nhè nhẹ vào sau gáy ta, mang theo hơi ấm râm ran, khiến ta có cảm giác ngưa ngứa.
Bất giác, hai má ta đỏ bừng lên từ lúc nào không hay.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!