Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc hai người chúng ta đang vui vẻ trò chuyện, thì hạ nhân canh cửa hớt hải chạy vào bẩm báo.
"Bẩm phu nhân, nguy to rồi, người của Mạnh gia đang làm ầm ĩ trước cổng đòi người kìa!"
Lục phu nhân lập tức dẫn theo Lục Song Sách ra ngoài xem xét tình hình, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò ta tuyệt đối không được bước ra ngoài.
"Con cứ yên tâm ở lại đây, ta nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn. Bọn họ tuyệt đối không dám làm càn ở Lục gia chúng ta đâu."
Lục Song Sách cũng quay sang nhìn ta, nở một nụ cười trấn an:
"Nàng đừng sợ, mọi chuyện cứ để chúng ta giải quyết."
Thế nhưng, ta vẫn không thể kìm nén được sự lo lắng trong lòng, bèn rón rén nấp sau cánh cửa thiên sảnh, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đích mẫu dẫn theo bốn năm mụ vú già hung dữ, giọng nói the thé của bà ta vang vọng, xuyên qua cả những bức tường dày đặc.
"Mạnh Tuế Vãn là người của Mạnh gia chúng ta, vậy mà các người lại dám cả gan giấu giếm con bé trong phủ, rốt cuộc là còn ra thể thống gì nữa!"
Lục phu nhân lạnh lùng sa sầm nét mặt, lớn tiếng quát tháo:
"Nơi này là Lục phủ, không phải là Mạnh gia của các người, há có thể dung túng cho các người làm càn ở đây sao?"
Lục Song Sách đứng bên cạnh cũng không hề khách khí mà tiếp lời:
"Mạnh phu nhân, chuyện bà ngược đãi, hà khắc với Mạnh Tuế Vãn suốt bao nhiêu năm qua, cả cái kinh thành này có ai là không biết cơ chứ.""Gần đây bà càng dung túng cho con gái ruột vu oan hãm hại nàng ấy. Thái tử điện hạ đích thân thẩm vấn vụ án này xong, lại càng không màng đến sự thật mà giáng tội cho nàng ấy.
"Từng việc từng việc như vậy, bà có còn chút dáng vẻ nào của một đương gia chủ mẫu hay không?
"Mạnh gia các người đã không dung nạp được nàng ấy, lẽ nào còn không cho phép Lục gia chúng ta thu lưu hay sao?"
Đích mẫu cứng họng, nhưng vẫn cố chấp chống đỡ, nhất quyết không chịu khuất phục.
"Tóm lại, đây là gia sự của Mạnh gia chúng ta, không đến lượt người ngoài xen vào."
Lục phu nhân tức giận quát lớn:
"Hôm nay, Lục gia tuyệt đối không giao người!"
Ngay lúc này, bên ngoài cổng phủ lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngay sau đó, gã sai vặt gác cổng cao giọng thông truyền: "Thái tử điện hạ giá lâm——"
Mi tâm ta khẽ giật một cái.
Lúc Dung Kỳ nhảy xuống ngựa, búi tóc của hắn đã hơi xộc xệch, những lọn tóc tơ bay tán loạn trong gió.
Hiển nhiên là hắn đã phóng ngựa lao đi vun vút để chạy vội đến đây.
Đích mẫu vừa thấy Thái tử giá lâm, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng ngay lập tức lại đổi sang dáng vẻ tủi thân, ấm ức.
"Điện hạ đến thật đúng lúc. Nha đầu này
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dung Kỳ căn bản không thèm nhìn bà ta lấy một cái, giọng nói âm lãnh vang lên:
"Sáng nay Cô đã hạ lệnh, Mạnh Tuế Vãn là người mà Cô đã nhận định, không đến lượt ngươi ra mặt quản giáo."
Đích mẫu nhất thời cứng họng, á khẩu không trả lời được.
Bà ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người của Dung Kỳ, cùng với đám vú già hung dữ mang theo, đồng loạt đuổi thẳng về Mạnh phủ.
Ánh mắt Dung Kỳ lạnh lẽo rơi trên người Lục Song Sách, sắc mặt vô cùng âm u, u ám.
"Mạnh Tuế Vãn đang ở đâu? Cô muốn gặp nàng."
Cuối cùng, ta đành phải ra sảnh chính để gặp mặt riêng với Dung Kỳ.
Mới vài ngày không gặp, quầng thâm đen dưới mắt hắn đã đậm đến mức không thể che giấu nổi.
Sắc môi cũng nhợt nhạt đến mức gần như trắng bệch.
Thế nhưng, ta lại vô cớ nhớ tới kiếp trước, khi hắn túc trực bên giường đích tỷ suốt bảy ngày bảy đêm, dáng vẻ cũng tiều tụy y hệt như thế này.
"Vãn Nhi, ta biết lỗi rồi." Giọng nói của hắn run rẩy, dường như phải dùng hết sức lực ngàn cân mới có thể thốt ra được câu nói này.
"Đêm qua, ta mơ thấy khoảng thời gian ta còn làm thị vệ ở Mạnh gia, lúc đó chúng ta đã vui vẻ biết bao."
Kiếp trước, vào những ngày tháng trước khi chết, ta cũng thường xuyên mơ thấy khoảng thời gian đó.
Khi hắn còn làm thị vệ, hắn thường gục đầu lên đầu gối ta, ngoan ngoãn để ta thay thuốc cho hắn.
Hắn sẽ tiện tay hái một đóa hoa dại ven đường, dịu dàng cài lên mái tóc mai của ta.
Rồi mỉm cười nói:
"Vãn Nhi của ta cài thứ gì cũng đẹp."
Hồi ức đó thật sự vô cùng tốt đẹp!
Cho dù hiện tại ta đã hận hắn đến tận xương tủy, nhưng mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy, khóe môi ta vẫn bất giác nở một nụ cười.
Ta lẳng lặng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình hồi lâu.
Cái gọi là giấc mộng nam kha.
Cái gọi là bát nước đã hắt đi thì vĩnh viễn không thể nào lấy lại được.
"Điện hạ, chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi." Ta khẽ mở lời, miễn cưỡng nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt.
Ta không phải là kẻ vết thương vừa lành đã vội quên đi nỗi đau thấu xương.
Ta càng không muốn phản bội lại chính bản thân mình - người đã từng nằm trong thiên điện lạnh lẽo giữa đêm đông, tuyệt vọng chờ đợi cái chết mòn mỏi.
"Chính điện hạ là người đã khiến chúng ta không thể quay đầu lại được nữa.
"Nếu điện hạ thực sự có lòng hối hận, vậy thì một tháng sau, hãy đến Bắc Minh Sơn hái cho ta một đóa tuyết liên đi."
Dung Kỳ sững sờ cả người.
"Nàng... là muốn ta chết sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!