Bà hận trượng phu tuy hiếu thuận nhưng lại không chịu nghe lời bà bỏ vợ tào khang để cưới người khác. Bà càng căm hận cái bụng của ta không chịu tranh khí, khiến nhà họ Chu tuyệt hậu, không có lấy một mụn con cháu đích tôn nối dõi tông đường.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên bà làm là lập tức hủy bỏ hôn sự với nhà ta. Để triệt tiêu hoàn toàn ý niệm của con trai, bà bày mưu tính kế, gả ép ta cho một tên tú tài què chân trong làng.
Bà mỏi mắt mong chờ ngày ta sa cơ lỡ vận, sống những tháng ngày khốn khổ lầm than. Nào ngờ đâu, điều bà đợi được lại là cảnh ta phượng hoàng niết bàn, được phong tặng phẩm hàm cao quý, con cháu đầy đàn, phúc lộc song toàn.
Trái lại, con trai bảo bối của bà suốt đời cũng chẳng thể bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ bé nơi thâm sơn cùng cốc ấy.
Quay lại chuyện chính, người nhà họ Chu đã tới dạm ngõ rồi.
Ta lặng lẽ ngồi trên giường sưởi, sắc mặt bình thản như nước hồ thu, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối tơ vò. Lẽ ra, ta đã phải chết rồi, chết vào năm ba mươi bảy tuổi ấy.
Năm đó, Huyện thành mưa lớn liên miên suốt bảy ngày đêm. Phu quân ta khi ấy đang giữ chức Tri huyện, bận rộn công vụ đến mức chân không chạm đất. Mẹ chồng xót con trai vất vả, nhất quyết ép ta phải lên núi dâng hương cầu phúc, mặc cho ngoài trời mưa tuôn như trút nước.
Nào ngờ, xe ngựa mới đi được nửa đường thì gặp phải lũ quét.
Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, cuốn theo cành gãy đá vụn từ trên núi ầm ầm đổ xuống, tựa như mãnh thú hung tàn nuốt chửng chúng ta.
Tiếng gào thét kinh hoàng của mẹ chồng bên tai, không biết từ lúc nào đã hóa thành lời gọi dịu dàng, tha thiết của mẫu thân ta.
"Thanh Hòa, tỉnh dậy nào, đừng ngủ nữa."
Ta ngỡ như mình đang mộng du, chẳng phân rõ đâu là thực tại, đâu là hư ảo, mình là người sống hay đã chết. Hàng mi ta khẽ run lên, rón rén mở mắt, một gương mặt quen thuộc mà ngỡ đã xa lạ đập vào tầm mắt.
Mẫu thân khi ấy còn rất trẻ, đang nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương lưu luyến.
"Chớp mắt một cái, Thanh Hòa của ta đã lớn thế này, đến tuổi gả chồng rồi."
"Hôm nay nhà họ Chu sẽ đến dạm hỏi, con đừng ngủ nướng nữa, mau dậy rửa mặt
Nhà họ Chu dạm hỏi ư? Chiếc khăn ấm áp phủ lên mặt, hơi nóng lan tỏa cuối cùng cũng khiến ta tỉnh táo hẳn. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của đời ta nữa.
Ta đã sống lại, quay về năm mười bảy tuổi. Nhớ lại kiếp trước của mình, ta không kìm được mà siết chặt chiếc khăn trong tay. Một đời dài đằng đẵng và nhạt nhẽo như nước ốc ấy, chẳng lẽ ông trời bắt ta phải lặp lại lần nữa sao?
Người đời đều đồn đại, ta là cô nương có số mệnh tốt nhất trong mười dặm bát ngát quanh đây.
Ta gả cho Chu Văn Uyên xong, hắn tựa như bỗng nhiên được khai khiếu. Ba năm đỗ Tú tài, sáu năm đỗ Cử nhân. Năm hắn hai mươi bảy tuổi, được triều đình bổ nhiệm làm Huyện lệnh ở một vùng trù phú tại Giang Nam.
Ta cũng nhờ đó mà "gà chó lên trời", một bước từ cô thôn nữ quê mùa trở thành mệnh phụ phu nhân của quan Huyện. Thế nhưng, quãng thời gian hơn mười năm khiến người đời đỏ mắt ngưỡng mộ ấy, ta lại sống chẳng hề vui vẻ chút nào.
Mẹ chồng vốn không ưa ta. Bà góa bụa sớm, một tay ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Chu Văn Uyên, coi con trai như ngọc ngà châu báu. Trong lòng bà, con trai mình chính là Sao Văn Khúc hạ phàm, đáng lẽ phải cưới một nàng công chúa cành vàng lá ngọc mới xứng đôi vừa lứa.
"Nhà ta đúng là gia môn bất hạnh, đường đường là Huyện lệnh đại nhân, chính thất lại là một con nhãi ranh quê mùa, đến chữ 'nhất' bẻ đôi cũng không biết. Ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi giao thiệp với ai cả."
Mấy vị quan phu nhân kia ai ai cũng xuất thân tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa tinh thông, thế nên bà cảm thấy ta làm xấu mặt con trai bà, bèn tìm đủ mọi cách để hành hạ, đay nghiến ta.
Thành thân mười tám năm ròng, ta chưa từng được một lần ngồi ăn cơm chung bàn với Chu Văn Uyên.
Thuở còn hàn vi ở trong làng, mỗi lần nấu cơm xong, mẹ chồng đều sai bảo ta đi làm việc khác. Nào là cắt cỏ heo, cho gà ăn, nào là quét nhà, chẻ củi, gánh nước.
Trong cái nhà ấy, việc vặt vãnh dường như không bao giờ có điểm dừng. Thường thì đến lúc ta mồ hôi nhễ nhại trở lại bếp, trên mâm chỉ còn trơ trọi một chiếc bánh ngô nguội ngắt và nửa đĩa dưa muối mặn chát.
Đến khi phu quân thăng quan tiến chức, mẹ chồng lại đặt ra cái gọi là "quy củ nhà quyền quý", con dâu phải đứng hầu hạ một bên khi mẹ chồng dùng bữa. Ta vẫn hoàn như cũ, chỉ được ăn đồ thừa canh cặn nguội lạnh, có chăng thì món ăn cũng khá khẩm hơn so với thời còn ở quê đôi chút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận