Cả ngôi nhà chỉ vỏn vẹn ba gian phòng: một gian làm phòng khách, một gian của mẹ chồng, còn một gian là thư phòng kiêm chỗ ngủ của phu quân.
Nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho ta ở chung phòng với phu quân, bà nói sợ ta làm hắn phân tâm, ảnh hưởng đường công danh. Bà thậm chí còn khắc nghiệt đến mức quy định thời gian vợ chồng được phép nằm chung: mỗi tháng chỉ được hai lần, không hơn không kém.Không hơn không kém, bà tự mình tháo tấm ván cửa, kê lên hai chiếc ghế dài trong phòng mình để dựng thành một chiếc giường đơn sơ, tạm bợ. Trên chiếc giường ọp ẹp, chỉ cần khẽ trở mình đã phát ra tiếng kêu cót két chói tai ấy, ta đã ngủ ròng rã suốt chín năm trời.
Chín năm đằng đẵng ấy, ta chẳng thể nhớ rõ mình đã phải thức giấc bao nhiêu lần giữa đêm khuya khoắt. Nào là bưng trà rót nước, đổ bô, nào là xoa chân, bóp vai hầu hạ bà. Mùa đông giá rét bà kêu lạnh, bắt ta dậy nhóm lò sưởi; nửa đêm lại than nóng quá, sai ta dập tắt lửa đi. Mùa hè oi bức, bà bắt ta ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan đuổi muỗi, một tay quạt là quạt suốt cả đêm thâu.
Ngay cả khi phu quân đã làm quan, đưa cả nhà đến vùng Giang Nam trù phú, ta vẫn phải ngủ chung phòng với mẹ chồng như cũ. Bà nhất quyết không chịu để nha hoàn hay bà vú hầu hạ, viện cớ tay chân bọn họ thô kệch, vụng về, sao có thể tỉ mỉ, chu đáo được như ta.
Kể từ ngày gả cho Chu Văn Uyên, ta chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon lành trọn vẹn. Sau khi hắn thăng quan tiến chức, lại nạp thêm hai thiếp, ba thông phòng. Đám thiếp thất suốt ngày tranh phong ghen tuông, hắn thì diện cớ "thân bất do kỷ", càng chẳng có thời gian đoái hoài hay gần gũi với chính thất là ta.
"Ái chà, Thẩm thẩm ơi, chuyện vui lớn, đại hỷ sự đến rồi đây!"
Trong tiếng chúc tụng rôm rả của hàng xóm láng giềng, Chu thúc dẫn người khiêng hai gánh sính lễ đỏ rực bước vào sân nhà ta.
Ta buông thõng hai tay như buông xuôi theo số phận, khẽ khàng nhắm mắt lại. Thôi vậy, nếu không gả cho Chu Văn Uyên, chẳng lẽ ta còn mong cầu sống được những ngày tháng tốt đẹp hơn sao? Với một thôn nữ quê mùa mà nói, gả được cho một người chồng không đánh đập, chửi mắng vợ con, ấy đã là phúc phần lớn lắm rồi.
Còn chuyện lao động vất vả ư? Phận nữ nhi sau khi xuất giá, ai mà chẳng phải làm lụng, ai mà chẳng phải chịu đựng mẹ chồng khắt khe.
Mãi đến khi trở thành Huyện lệnh phu nhân, ta mới thấu hiểu rằng con gái nhà quyền quý cũng chẳng hề sung sướng như vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thời thiếu nữ thì phải tranh đấu với các tỷ muội thứ xuất, giúp mẫu thân giành lấy sự sủn
Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng. Ở đời này, kiếp làm phụ nữ vốn đã lắm truân chuyên, chẳng dễ dàng gì.
Huống hồ, nếu giờ đây ta đột ngột từ hôn, cha mẹ ta e rằng sẽ bị nước bọt của người trong làng dìm chết mất. Thôi thì cứ như vậy đi, ít nhất ta cũng đã quá quen thuộc với nếp sống nhà họ Chu, dẫu sao vẫn có thể liệu cơm gắp mắm, nghĩ cách khiến cuộc sống dễ thở hơn đôi chút.
"Ta không đồng ý mối hôn sự này!"
Một giọng phụ nữ the thé pha lẫn tiếng thở gấp gáp, tựa như tiếng gào thét vang lên giữa sân, chấn động như sấm sét giữa trời quang. Đó là giọng của mẹ chồng ta.
Ta sững sờ, đứng bật dậy, ba bước gộp làm hai, vội vã kéo cửa phòng lao ra ngoài.
Quả nhiên, đứng giữa sân chính là mẹ chồng ta – Trương Quế Phương. Bà mặc một chiếc áo dài vải thô màu lam sẫm, thân hình gầy guộc, sắc mặt tái nhợt vì mệt. Trời đông rét căm căm, gió lạnh thấu xương, vậy mà trên trán bà mồ hôi vẫn bốc hơi nghi ngút, xem ra là vừa chạy một mạch sống chết tới đây.
"Ta... ta tuyệt đối không đồng ý mối hôn sự này!"
Trương Quế Phương một tay chống vào khung cửa cổng, tay kia đè chặt lên ngực, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã vội vàng muốn tuyên bố từ hôn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Ta không đồng ý cho Thẩm Thanh Hòa gả cho con trai ta! Mối hôn sự này chấm dứt tại đây!"
Mẹ ta vốn nổi tiếng là người hiền lành, nhẫn nhịn nhất làng, vậy mà lúc này cũng không kìm được mà sa sầm nét mặt.
"Trương Quế Phương, ý bà là sao?"
Chu thúc đứng bên cạnh cũng nhíu mày, vẻ mặt không vui.
"Cháu dâu à, từ hôn không phải chuyện đùa đâu. Chuyện này bà phải nói cho rõ ràng, đừng để không thành thông gia lại biến thành kẻ thù không đội trời chung."
Nhà ta ở đầu làng, nhà mẹ chồng lại tít tận cuối làng. Việc bà ấy cứ thế chạy một mạch đến nhà ta đã sớm khiến cả làng chú ý. Lúc này, những kẻ hiếu kỳ thích xem náo nhiệt đã chen chúc đứng chật kín trước cổng, chắn hết cả lối vào sân nhà ta.
Bà mối thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên kéo tay mẹ chồng ta, ra sức nháy mắt ra hiệu:
"Ái chà đại tẩu, bà làm ầm ĩ cái gì vậy? Nạp thái, vấn danh, nạp cát chúng ta đều đã làm xong xuôi cả rồi. Bát tự ngày sinh tháng đẻ của hai đứa cũng đã xem qua. Ông Vương Bán Tiên nổi tiếng ở thành Tây đã phán rồi, con bé Thanh Hòa này mang mệnh vượng phu hiếm có đấy! Con bé vừa xinh xắn lại siêng năng, bà còn chê bai điều gì nữa chứ?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận