TRỌNG SINH: KIẾP NÀY TA MUỐN LÀM PHU NHÂN TRẠNG NGUYÊN Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng bên cạnh Giang Nghiễn Chu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Chu Văn Uyên, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Nếu hắn biết cơ hội vào thư viện Bạch Lộc của mình là nhờ Giang Nghiễn Chu ban cho, liệu hắn còn có thể ngẩng cao đầu mà thốt ra những lời ngông cuồng ấy không?

 

Ta nhớ chỉ vài ngày nữa là đến kỳ tuyển sinh của thư viện Bạch Lộc. Chu Văn Uyên mang theo ký ức kiếp trước, không biết lần này liệu có đỗ đạt nổi hay không?

 

"Thái độ này của nàng là sao?"

 

Ta dừng chân, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Chu Văn Uyên. Khuôn mặt thanh tú này từng ngày từng đêm khuấy động tâm can ta, khiến ta yêu chẳng được, hận cũng chẳng xong. Nay nhìn lại, ta chỉ thấy chán ghét đến cực điểm.

 

"Chu Văn Uyên, kiếp này ta chỉ muốn làm người xa lạ với ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục quấy rối, ta sẽ đến chỗ Trưởng làng tố cáo ngươi vô lễ."

 

Chu Văn Uyên...Bị ánh mắt ghét bỏ của ta chọc cho thẹn quá hóa giận, Chu Văn Uyên đỏ mặt tía tai, hung hăng quát lớn:

 

"Tốt! Tốt lắm! Nếu nàng đã nói tuyệt tình như vậy thì đừng trách ta xuống tay vô tình. Nói thật cho nàng biết, sau này ta sẽ quyết không buông tha Giang Nghiễn Chu. Nàng đã không chịu hòa ly, vậy thì cứ cùng hắn xuống địa ngục đi!"

 

Đáp lại lời đe dọa của hắn là một nắm đất đá vụn ném thẳng vào mặt. Ta cúi người vốc lấy đất đá dưới chân, vừa ném tới tấp vào người hắn vừa gân cổ hét lớn:

 

"Cứu mạng! Có kẻ sàm sỡ!"

 

Nếu là ta của trước đây, tuyệt đối không dám làm ra hành động thất lễ như vậy. Lời đồn đại thế gian độc như rắn rết, một khi lan ra, người chịu thiệt thòi luôn là phận nữ nhi. Dẫu chúng ta là nạn nhân, cũng sẽ bị người đời gán cho tội danh không đứng đắn. Họ thường chép miệng mà hỏi rằng: "Nhiều người như vậy, sao hắn cứ nhất quyết phải sàm sỡ cô?". Cứ như thể bị làm nhục, bị xúc phạm lại chính là lỗi của chúng ta vậy.

 

Ta từng đem nỗi băn khoăn này hỏi mẹ chồng, rằng gặp phải tình huống ấy thì nên làm thế nào? Mẹ chồng ta chỉ cười khẩy, buông một câu xanh rờn:

 

"Kệ xác cái lễ giáo thế tục ấy đi! Chỉ cần tâm con tự tại, thì chẳng ai có thể trói buộc được con. Đừng để bốn chữ 'hiền thê lương mẫu' trở thành gông cùm xiềng xích giam cầm cả đời mình."

 

Ta cảm thấy mẹ chồng thật sự rất lợi hại. Khi bà thốt ra những lời ấy, toàn thân như tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến người ta phải ngưỡng vọng. Chẳng trách Giang Nghiễn Chu khác hẳn những nam nhân tầm thường khác, bởi vì hắn được nuôi dạy bởi một người mẹ phi thường đến thế.

 

Chu Văn Uyên chật vật né tránh cơn mưa đất đá, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống bùn, bộ dạng vô cùng thảm hại. Hắn vừa che đầu vừa hét:

 

"Thẩm Thanh Hòa, cô điên rồi sao? Cô không cần th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

anh danh, nhưng ta thì vẫn cần đấy! Cô mau ngậm cái miệng lại cho ta... Á! Đau quá!"

 

Quả nhiên mẹ chồng nói không sai, "mềm nắn rắn buông", chúng ta không sợ thì kẻ phải sợ chính là bọn họ.

 

Hai tay ta trái phải liên tục vung lên, càng ném càng hăng hái. Hôm nay trời âm u, gió bấc rít gào, trên đường vắng vẻ không một bóng người, chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này.

 

Chu Văn Uyên vừa chạy trốn vừa la hét, chợt thấy từ xa có một cỗ xe ngựa đang lộc cộc tiến lại gần. Hắn lập tức dừng chân, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên:

 

"Là xe ngựa của thư viện Bạch Lộc!"

 

Hắn vội vàng chỉnh trang lại y phục xộc xệch, quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và đắc ý:

 

"Thẩm Thanh Hòa, ta đúng là mù mắt rồi. Không ngờ tận trong xương tủy cô lại là một ả đàn bà đanh đá, chua ngoa như vậy. May mà ta đã hủy hôn, loại đàn bà thô tục như cô làm sao xứng đáng làm thê tử của ta? Chờ khi nào ta thi đỗ Tiến sĩ, cô đừng có mà quỳ xuống khóc lóc van xin ta quay lại."

 

Hắn còn đang huyên thuyên, thì từ trên xe ngựa bước xuống một ông lão tóc hoa râm. Ông lão mặc một chiếc trường bào màu xanh sẫm, phục sức giản dị nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tinh anh lạ thường.

 

Chu Văn Uyên thấy vậy thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng khom người hành đại lễ, giọng nói vì kích động mà run rẩy:

 

"Học trò bái kiến Sơn Trưởng!"

 

Sơn Trưởng chỉ khẽ nhướng mi, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt nịnh nọt của hắn rồi dừng lại trên người ta, ôn tồn hỏi:

 

"Xin hỏi cô nương, có biết Giang Nghiễn Chu sống ở đâu không?"

 

Người này chính là Viện trưởng thư viện Bạch Lộc, vị đại nho danh tiếng lẫy lừng bậc nhất triều ta. Ta đỏ mặt, vội vàng thi lễ, trong lòng không khỏi hồi hộp:

 

"Bái kiến tiên sinh. Giang Nghiễn Chu chính là phu quân của tiểu nữ."

 

Sơn Trưởng thoáng ngẩn người, ngay sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào:

 

"Con gái ngoan! Hóa ra cháu chính là thê tử của thằng nhóc thối đó à? Nó thành thân mà dám không mời ta uống rượu mừng, hôm nay ta nhất định phải tìm tới tận cửa, đánh cho nó một trận nên thân!"

 

Tiểu thư đồng đứng bên cạnh vội lau mồ hôi trên trán, lí nhí thanh minh:

 

"Tiên sinh, lúc ấy ngài đang ở tận Kinh thành. Giang ca rõ ràng đã gửi thư báo tin từ xa ngàn dặm rồi mà..."

 

Sơn Trưởng trừng mắt quát:

 

"Các ngươi đứa nào đứa nấy đều chỉ biết bênh vực cái thằng nhóc thối kia!"

 

Giọng điệu thân thiết như người nhà ấy khiến Chu Văn Uyên đứng bên cạnh ghen tị đến mức nghiến răng ken két. Hắn không cam lòng, vội vàng bước tới chắn trước mặt chúng ta, gấp gáp nói:

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!