Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta suy nghĩ cả một đêm, cũng không nghĩ ra Vệ gia đây là có ý gì.

Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa.Dứt khoát chặn trên đường Vệ Kiêu bãi triều trở về.

Thấy là ta, chàng chẳng những không hề kinh ngạc, mà còn buông một câu khó hiểu:

"Sao nàng lại ăn mặc thanh đạm thế này?"

"Hả?"

Trong lúc kinh ngạc, ta theo bản năng cúi đầu nhìn y phục của mình.

Hoa văn tươi tắn bắt mắt, lại là kiểu dáng thịnh hành nhất trong giới quý nữ hiện nay.

Thanh đạm ở chỗ nào chứ?

Giây tiếp theo, búi tóc hơi trĩu xuống.

Vệ Kiêu vốn cách ta một sải tay chợt nghiêng người sát lại gần.

Mùi mực thơm thoang thoảng xộc vào mũi.

Hơi thở ấm áp của chàng gần ngay trong gang tấc.

Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau.

Y hệt như kiếp trước, mỗi khi chàng kẻ lông mày cho ta.

Ta luôn thích ngắm nhìn chàng như thế.

Vệ Kiêu tựa như bị ánh mắt của ta làm cho bỏng rát, vành tai ửng lên một tầng đỏ ửng.

Chàng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Cây bộ diêu khảm lam ngọc này rất tôn lên nước da của nàng."

Nói xong, chàng lại quy củ ngồi ngay ngắn lại.

Dáng vẻ quang minh lỗi lạc, tựa như thanh phong tễ nguyệt.

Làm gì còn nửa phần mờ ám như vừa rồi.

Ta cố nén ý cười nơi khóe môi, đưa tay sờ lên búi tóc.

Chỗ đó quả nhiên có thêm một món trang sức mang hình dáng của bộ diêu.

Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ.

Vệ Kiêu lại đưa tới một chiếc hộp gỗ đàn hương được chạm trổ tinh xảo. Nắp hộp mở ra, để lộ viên dạ minh châu đang tỏa sáng lấp lánh bên trong.

Ánh sáng nhu hòa của viên ngọc hắt lên bàn tay với những khớp xương rõ ràng của chàng.

Cảnh tượng ấy khiến ta nhìn đến ngây ngẩn cả nửa ngày.

Đôi bàn tay này từng mang đến cho ta những hoan du tột đỉnh.

Cũng từng chống bên sườn mặt ta, run rẩy khôn nguôi...

Ta khẽ nuốt nước bọt, hai má thoắt cái đã đỏ bừng.

Vệ Kiêu không hề hay biết, chỉ tự mình lên tiếng:

"Nghe Quý đại nhân nói nàng sợ bóng tối, cặp dạ minh châu này là ta đặc biệt sai người cất công tìm về từ Đông Hải, nàng xem có thích không?"

Ta vuốt ve viên dạ minh châu, thuận miệng hỏi: "Phụ thân ta nói với chàng mấy chuyện này để làm gì?"

Lại chẳng hề nhận ra ánh mắt chàng chợt trở nên căng thẳng, đang nhìn chằm chằm vào những ngón tay của ta.

"Không... không có gì. Là ta muốn tìm hiểu thêm về nàng một chút mà thôi."

Nghe ra sự khàn đặc trong giọng nói của chàng.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Chạm phải ánh mắt sâu thẳm, nóng rực của chàng.

Lồng ngực ta bất giác cũng nóng bừng lên theo.

Yết hầu Vệ Kiêu khẽ lăn lộn, chàng đột nhiên run rẩy vươn tay vuốt ve một bên má ta.

Đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng lướt qua da thịt.

Mang đến một trận run rẩy tê dại.

Hơi thở của ta trở nên dồn dập, nhưng ta không hề né tránh.

Giây tiếp theo, phía sau gáy chợt trĩu xuống, mùi mực thơm quen thuộc ùa vào khoang mũi.

Đợi đến khi ta phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra.

Thì cả người đã vùi trọn vào trong lồng ngực chàng.

Ta khẽ cựa quậy.

Đỉnh đầu liền truyền đến tiếng rên rỉ đầy kìm nén của Vệ Kiêu: "A Dao, nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta chịu không nổi đâu."

Một luồng khí nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Ta luống cuống tay chân, cứng đờ ng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ười nằm gọn trong vòng tay chàng.

Không ngờ sống lại một đời, con người này lại trở nên phóng túng đến vậy.

Dẫu ta đã trải qua hai kiếp người, cũng có chút chống đỡ không nổi.

Hai canh giờ sau.

Ta bước xuống từ xe ngựa của Vệ Kiêu, vội vã chạy vào Lâm Lang Cư.

Vừa mới chỉnh trang lại búi tóc.

Liền thấy Thẩm Doanh Doanh dẫn theo tỳ nữ từ bên ngoài bước vào.

Nhìn thấy ta.

Trên mặt ả xẹt qua một tia bực dọc, nhưng rất nhanh đã bị vẻ giả tình giả ý che lấp. Ả thân thiết lên tiếng chào hỏi:

"Quý tỷ tỷ, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp tỷ ở đây."

"Ừm."

Ta chẳng có tâm trạng đâu mà đối phó, chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.

Thấy ta lạnh nhạt như vậy.

Sắc mặt Thẩm Doanh Doanh lập tức trở nên khó coi.

Đúng lúc chưởng quỹ bưng khay trang sức tới cho khách chọn lựa.

Ả nhanh tay hơn ta một bước, cầm lấy một cây trâm nạm đá quý ướm thử lên tóc: "Quý tỷ tỷ thấy cây trâm này có hợp với muội không?"

"Đẹp lắm!"

Ta thật lòng thật dạ khen ngợi một câu, sau đó xoay người đi về phía giá gỗ trưng bày những bộ đầu diện.

Ta còn chưa kịp mở miệng.

Ả đã sấn tới giành nói trước: "Chưởng quỹ, bộ đầu diện này cũng gói lại cho ta."

Dứt lời, ả lại cố làm ra vẻ chợt bừng tỉnh:

"A! Quý tỷ tỷ, tỷ có phải cũng thích bộ này không? Nếu tỷ thích thì muội nhường cho tỷ cũng không sao."

Ta khẽ cười, lắc đầu đáp: "Không cần đâu."

Trong nửa nén hương tiếp theo.

Chỉ cần là món đồ ta từng nhìn qua, chạm qua, thậm chí chỉ là liếc mắt tới, toàn bộ đều bị Thẩm Doanh Doanh thu hết vào trong túi.

Mà điệu bộ của ả cũng ngày càng trở nên cao ngạo, đắc ý.

Ta cứ coi như không nhìn thấy.

Chỉ khẽ trao cho chưởng quỹ một ánh mắt đầy thâm ý.

Chưởng quỹ nháy mắt liền lĩnh hội được, thái độ lập tức càng thêm khúm núm nịnh bợ, lại dỗ ngọt khiến Thẩm Doanh Doanh mua thêm không ít những mẫu trang sức cũ của mấy năm trước.

Thấy ả mua cũng hòm hòm rồi.

Chưởng quỹ liền gảy bàn tính lách cách: "Tổng cộng hết hai ngàn lượng, ngài xem là thanh toán bằng ngân phiếu phải không ạ?"

Sắc mặt Thẩm Doanh Doanh thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Ả xót xa rút ngân phiếu ra đưa cho chưởng quỹ.

Trước khi rời đi, ánh mắt ả lướt qua ta, thuận miệng buông một câu:

"Quý tỷ tỷ, thật ngại quá, muội hễ tâm trạng tốt là lại thích mua sắm. Hôm nay lỡ mua hơi nhiều, khiến tỷ chẳng còn món nào để chọn, tỷ đừng trách muội nhé."

Ta không nói gì.

Ngược lại, chưởng quỹ cười híp mắt rút ra một ngàn lượng ngân phiếu đưa cho ta:

"Quý cô nương, số trang sức ngài ký gửi ở đây vừa rồi đã được vị cô nương này mua hết rồi. Tổng cộng bán được chín trăm sáu mươi lượng, ta bù thêm cho ngài thành con số chẵn, lần sau có đồ tốt nhớ lại mang đến nhé."

Ta nhận lấy xấp ngân phiếu.

Khi đi ngang qua Thẩm Doanh Doanh thì dừng bước, đối diện với khuôn mặt đang ngỡ ngàng, mờ mịt của ả, ta học theo đúng ngữ khí vừa rồi của ả mà nói:

"Thật ngại quá, Vệ Lâm Uyên lúc trước vì muốn lấy lòng ta nên đã tặng không ít trang sức. Ta nghĩ vứt đi thì tiếc, bèn đem tới đây ký gửi. Nếu muội đã thích, vậy thì thật sự là tốt quá rồi."

Nói xong ta liền quay lưng bước đi, căn bản không để cho ả có thời gian phản ứng.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL