Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kiếp trước, những mưu kế ta chơi đùa trong cung đều là những ván cược sinh tử, chút tâm tư cỏn con này của ả suy cho cùng vẫn còn quá non nớt.
Ta đem bức hôn thư để trống kia điền đầy đủ chữ vào, rồi sai người đưa về lại Vệ gia.
Việc này được làm vô cùng phô trương.
Ta cũng chẳng hề có ý định giấu giếm.
Không qua mấy ngày, chuyện hôn sự giữa hai nhà Vệ - Quý đã truyền đi xôn xao khắp chốn.
Nhưng lời bàn tán nhiều nhất vẫn là chuyện cũ giữa ta và Vệ Lâm Uyên.
Thậm chí còn xuất hiện cả tin đồn rằng, có lẽ ta sẽ gả vào Vệ gia để làm bình thê.
Ta chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến mấy lời đó.
Ngược lại, ta nghe nói Thẩm gia đang làm ầm ĩ dữ dội lắm.
Kể từ ngày chịu thiệt thòi từ chỗ ta.
Trong lòng Thẩm Doanh Doanh luôn nghẹn sẵn một cục tức.
Cục tức này không có cơ hội trút lên người ta, tự nhiên ả liền trút hết lên đầu Vệ Lâm Uyên.
Cứ hễ gặp mặt là hai kẻ đó lại cãi vã ầm ĩ.
Đang lúc thời khắc quan trọng của kỳ thi Xuân vi.
Vệ Lâm Uyên làm gì còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến chuyện nữ nhi tình trường, thái độ đối với ả cũng trở nên lạnh nhạt đi ít nhiều.
Nhưng Thẩm Doanh Doanh vốn là kẻ có tâm tư nhạy cảm.
Những món trang sức ả giành giật được với giá cao kia ngày ngày đều nhắc nhở ả rằng.
Vệ Lâm Uyên đã từng dành cho ta một đoạn tình nghĩa sâu nặng.
Điều này khiến ả càng thêm ghen tuông đến phát điên, ả dĩ nhiên bất chấp cả quy củ của thư viện, đóng giả làm trù nương lén lút lẻn vào trong.
Muốn cùng hắn ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm.
Ả tuy dám liều mạng, nhưng vận may lại quá kém.
Bình thường, phòng chứa củi của thư viện ngoại trừ nô bộc ra thì hiếm khi có người lui tới.
Duy chỉ có ngày hôm đó.
Viện trưởng lại đề nghị đám học trò ra hậu viện để cảm ngộ nỗi gian truân của bách tính.
Một đám người đông đảo kéo đến, vây kín mít quanh phòng chứa củi, chật như nêm cối.
Vệ Kiêu vừa vặn cũng có mặt tại hiện trường.
Chàng viết thư gửi cho ta, phàn nàn rằng: "Không thể nhìn thẳng, thật là có nhục tư văn."
Ta muốn gặp mặt trực tiếp để hỏi chàng xem thế nào gọi là không thể nhìn thẳng.
Kết quả, chàng chỉ đáp lại một câu:
"Hôm nào rảnh sẽ kể cho nàng nghe."
Còn "hôm nào" rốt cuộc là hôm nào.
Thì chàng cứ giữ vẻ mặt thần bí, ta có gặng hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói.
Ngược lại là Vệ Lâm Uyên, hắn bị đuổi cổ khỏi thư viện, trở thành trò cười cho cả Thượng Kinh.
Hắn trở về nhà, trong lòng đầy
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cũng chính vào lúc này.
Một kẻ cùng bàn rượu lắm miệng buông một câu:
"Vệ huynh đúng là có phúc khí lớn."
Vệ Lâm Uyên vốn tửu lượng kém, mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, đang tự mình thấy khó chịu.
Nghe vậy, hắn lại tưởng đối phương đang mỉa mai chuyện hắn và Thẩm Doanh Doanh lén lút tư thông với nhau.
Hắn lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Thẹn quá hóa giận liền động thủ đánh người.
Kết quả bị bắt thẳng vào nha môn.
Kẻ bị đánh ôm một bụng ủy khuất, ra sức biện bạch cho bản thân: "Ta thật lòng thật dạ chúc mừng hắn, thế mà hắn lại lấy oán báo ân, trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ!"
Vệ Lâm Uyên lúc này cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa.
Việc liên tiếp làm ra những trò mất mặt khiến hắn xấu hổ đến mức không chui nhường nào, chỉ biết cúi gằm mặt không nói tiếng nào.
Đối phương càng thêm tức giận, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:
"Ngươi một mặt thì đính thân với Thẩm gia, mặt khác lại trao đổi hôn thiếp với Quý gia. Những chuyện này chẳng phải đều do ngươi làm hay sao, ta có nói sai nửa lời nào không?"
Vệ Lâm Uyên với vẻ mặt mờ mịt, vội vàng phủ nhận: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ta sao có thể trao đổi hôn thiếp với Quý gia được? Hai nhà chúng ta rõ ràng đã từ hôn rồi, ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người, bôi nhọ thanh danh của ta."
Thấy hắn dám làm mà không dám nhận.
Đối phương nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Phi, đồ ngụy quân tử."
Hai người tự nộp tiền phạt rồi rời đi.
Về đến nhà, Vệ Lâm Uyên càng nghĩ càng thấy có điều không đúng.
Thế là hắn gọi gã tiểu tư tới để tra hỏi.
Gã tiểu tư cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ đành đem tất cả những gì mình biết khai ra hết.
"Quý - Vệ hai nhà quả thực sắp kết thân rồi, chuyện này là do chính tay Gia chủ quyết định, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ rồi ạ."
Vệ Lâm Uyên lại hiểu lầm rằng ta vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này, thà làm bình thê cũng nhất quyết muốn gả cho hắn.
Dưới đáy lòng hắn dần dâng lên một tia đắc ý thầm kín.
Đồng thời, sự chán ghét của hắn đối với Thẩm Doanh Doanh cũng ngày càng lộ rõ.
Hắn bắt đầu không màng đến thể diện của Thẩm gia, dăm ba bữa lại xách lễ vật đến tận cửa xin được gặp ta.
Nhưng tất cả đều bị mẫu thân ta lấy cớ ta đang là nữ nhi đợi gả mà khéo léo từ chối.
Vệ Lâm Uyên càng đinh ninh rằng ta đã chịu hạ mình để gả cho hắn, nên cả ngày cứ dương dương tự đắc, hoàn toàn bỏ bê chuyện học hành.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!