Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mắt thấy kỳ thi Xuân vi đã cận kề.
Thư viện thấy hắn vẫn không hề biết tự kiểm điểm bản thân, bèn dứt khoát gạch tên hắn khỏi danh sách thí sinh dự thi.
Hắn làm ầm ĩ một trận long trời lở đất.
Cuối cùng bị Vệ Kiêu sai người đánh cho một trận nhừ tử, rồi ném thẳng vào tông từ để tự kiểm điểm.
Mà những chuyện này, ta hoàn toàn không hay biết gì.
Bởi vì những lời mẫu thân ta nói đều là sự thật.
Ta quả thực đang chuẩn bị xuất giá.
Có điều, người ta gả không phải là hắn, mà là Vệ Kiêu.
Ngay trước khi hôn kỳ của ta đến gần.
Thẩm gia đã lặng lẽ cho người khiêng sính lễ trả về Vệ gia, chủ động đề nghị từ hôn.
Chuyện ầm ĩ ở thư viện ngày hôm đó.
Đám đông chỉ kịp nhìn rõ mặt của Vệ Lâm Uyên, chứ chưa từng nhận ra nữ tử kia chính là Thẩm Doanh Doanh.
Vì nể nang thể diện của nữ nhi.
Chính Vệ Kiêu đã sai người âm thầm đưa ả về lại Thẩm gia.
Đồng thời để lại một câu răn đe cảnh cáo.
Thẩm gia vốn dĩ muốn để hai người mau chóng thành thân cho xong chuyện.
Nhưng ai ngờ, sau khi Thẩm Doanh Doanh biết tin Vệ Lâm Uyên bị đuổi khỏi thư viện, ả đột nhiên làm mình làm mẩy đòi từ hôn.
Thẩm gia vốn xuất thân là dòng dõi thư hương.
Ban đầu đương nhiên không đồng ý chuyện hủy hôn.
Nhưng Thẩm Doanh Doanh quay ngoắt một cái đã leo lên được cành cao của Thái tử, trở thành một vị mỹ nhân trong Đông cung.
Thẩm gia tự thấy mất mặt.
Vội vội vàng vàng đến từ hôn thì chớ, lại còn phải bồi thường cho Vệ gia không ít kỳ trân dị bảo.
Những món đồ tốt ấy rơi vào tay Vệ Kiêu.
Toàn bộ đều bị chàng coi như đồ thêm trang mà nhét hết vào sính lễ, khiêng thẳng đến nhà ta.
Mẫu thân ta nhìn khoảng sân bị nhét đồ đầy ắp đến mức không còn chỗ đặt chân, gương mặt cười đến mức xán lạn.
Kết quả, trong lúc vô ý, người liền buột miệng thốt ra:
"Nhắc mới nhớ, năm xưa khi hai nhà Quý - Vệ định ra hôn ước, người được chỉ định vốn dĩ là con và Vệ Kiêu."
"Hả?"
Mẫu thân trách móc lườm ta một cái:
"Hả cái gì mà hả! Còn không phải tại con sao, bị thằng ranh Vệ Lâm Uyên kia rót vài câu đường mật vào tai là đã bị dỗ ngọt, đòi sống đòi chết đòi gả cho hắn. Nếu không thì ta và phụ thân con đâu đến mức phải muối mặt đi tìm Vệ Kiêu, cầu xin hắn đồng ý đổi người chứ!"
"Cũng may chính duyên thì chung quy vẫn là chính duyên, kẻ nào có đến cướp cũng chẳng cướp đi được."
Nghe đến đây.
Lồng ngực ta chợt nghẹn lại.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hóa ra chàng là vì yêu mà không có được, nên mới sinh ra ý niệm chiếm hữu.
Mà kiếp này cũng chẳng tồn tại chuyện đổi người gì nữa.
Chẳng qua chỉ là để mọi thứ quay trở về đúng vạch xuất phát mà thôi.
**Góc nhìn của Vệ Lâm Uyên**
Ta bị nhốt suốt nửa tháng trời, vừa mới được thả ra.
Liền nhìn thấy khắp Vệ phủ rộng lớn đang treo đầy lụa đỏ.
Gã tiểu tư nói rằng, hôm nay chính là ngày Quý gia tiểu thư gả vào Vệ gia.
Ta vô cùng tức giận quát: "Tại sao không có ai đến hầu hạ ta chải chuốt thay y phục? Nếu như làm lỡ mất giờ lành đi đón dâu, ngươi có gánh vác nổi tội này không?"
Gã tiểu tư bị mắng đến mức đầu óc mơ hồ, ngơ ngác đáp:
"Gia chủ đã đi đón dâu rồi ạ. Trước khi đi ngài ấy có dặn dò, ngài chỉ cần thay y phục xong rồi trực tiếp ra tiền sảnh là được."
"Gia chủ đi đón dâu?"
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi rất nhanh liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Chắc hẳn là do khoảng thời gian này ta bị cấm túc, thần sắc không được tốt, Gia chủ sợ ta làm mất mặt Vệ gia nên mới đích thân đi thay ta đây mà.
Thôi bỏ đi, ta cứ ra tiền sảnh đợi vậy."
Nói xong, ta liền hớn hở chạy thẳng về phía hậu viện.
Gã tiểu tư nhìn theo bóng lưng ta, mờ mịt gãi gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu:
"Gia chủ thành hôn, Tam công tử hưng phấn như vậy để làm gì chứ? Chẳng lẽ bị cấm túc đến mức phát ngốc luôn rồi sao?"
Trận thế đón dâu vô cùng hoành tráng.
Vệ Kiêu không biết từ đâu mời tới một gánh xiếc, đứng ngay ngã tư chợ sầm uất để biểu diễn.
Hơn nữa, cứ hễ gặp người qua đường là lại rải tiền thưởng.
Cả kinh thành gần như trống không mất một nửa.
Bởi bá tánh đều đã đổ xô hết đến trước cửa Quý gia và Vệ gia để xem náo nhiệt.
Mẫu thân ta cứ liên tục càu nhàu, phàn nàn rằng hắn làm việc quá mức hưng sư động chúng.Vệ Kiêu lại ngốc nghếch toét miệng cười, cũng chẳng buồn biện bạch.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của chàng, ta cũng không nhịn được mà bật cười.
Đợi đội ngũ đón dâu về đến Vệ gia, vừa vặn đến giờ lành.
Vệ Kiêu đá cửa kiệu.
Sau ba tiếng động, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt ta.
Ta mỉm cười hiểu ý, vươn tay nắm lấy tay chàng, cất bước xuống kiệu.
Người còn chưa đứng vững.
Bên tai đã truyền đến một tiếng kinh hô đầy vẻ khó tin: "Tại sao huynh lại mặc hỉ phục của tân lang?"
Là Vệ Lâm Uyên.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!