TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Muội muội tham d //â// m, dùng bát tự của ta gả cho vị võ tướng cao lớn uy vũ.


Còn ta lại bị gả cho b a huynh đệ Phó gia làm c ộ n g t h ê.


Hoắc tướng quân trấn thủ biên cương, muội muội gả qua đó ngày ngày phải chịu cảnh thủ t i ế t sống.


Mà ta lại đêm đêm được c á c phu quân sủng ái.


Cuối cùng, muội muội sinh lòng đố kỵ, một n h á t d//a/o đ /â//m thẳng vào t/â/m can ta, m/ắ/n/g c/h/ử/i t/a: "Một nữ nhân h/ầ/u hạ b//a phu quân, thật không biết liêm sỉ."


Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại ngày kén rể.


1


"Ta chọn Phó gia!"


Ta phải tự c//ấ/u c/h/ặ//t vào đ//ù/i mình mới không nhảy cẫng lên!


Không đúng, kiếp trước vào lúc này, muội ấy rõ ràng sống ch/ế//t đòi gả cho Hoắc Nghiêu cơ mà.


Phùng di nương vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Nữ nhi à, hôm qua con còn nhất quyết đòi gả cho tiểu tướng Hoắc gia cơ mà, sao hôm nay lại đổi ý rồi?"


"Hôm qua là do con nghĩ sai. Kẻ tòng quân đi một chuyến ba năm năm, ai thích thủ tiết sống thì cứ việc! Hơn nữa con nhát gan, không chịu nổi cảnh ngày ngày phải nơm nớp lo sợ, nhỡ đâu... có ngày lại thành góa phụ thì sao?"


"Phó gia là thương giả đại hộ tốt biết bao! Núi vàng núi bạc tiêu xài không hết, nha hoàn bà t//ử hầu hạ vây quanh, lại còn có nam nhân luân phiên s/ủ/n//g á//i...... Tỷ tỷ nói xem ...có đúng không?"


Câu cuối cùng, Chu Dao Huyên đầy ẩn ý nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự dò xét.


Ta mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại chợt k/i/nh h/ã//i.


Muội ấy đang nói cái gì vậy?


Lẽ nào, muội ấy cũng là trọng sinh?


Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ ta nhìn trúng, Chu Dao Huyên cho dù không thích cũng nhất quyết phải tranh giành với ta cho bằng được.


Kiếp trước ta chỉ nhìn thêm bức họa của Hoắc Nghiêu một chút, muội ấy liền tranh giành đòi gả, nhưng cuối cùng lại sống không như ý.


Ta lén nhìn khuôn mặt đang hưng phấn đến đỏ bừng của muội ấy, nhớ lại kiếp trước muội ấy vì đố kỵ ta được nam nhân sủng ái mà ra tay s /á//t h/ạ//i ta.


Ta rũ mắt xuống, che giấu đi sự chấn động trong lòng.


Kiếp trước muội ấy cho rằng ta ở Phó gia sống sung sướng, cho nên kiếp này lại muốn đến c/ư/ớ//p đ/o//ạ/t mối hôn sự với Phó gia sao?


"Ây dô, nữ nhi ngoan của ta! Cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi."


Phùng di nương cười tươi như hoa: "Phó gia chính là tân thương giả ở kinh thành, giàu nứt đố đổ vách, con có dung mạo xinh đẹp nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ường này, vốn dĩ phải được sống những ngày tháng mặc lụa là đeo vàng ngọc!"


Di nương quay đầu nhìn ta, giả mù sa mưa nói: "Đại cô nương tri thư đạt lý, một văn một võ, phối với tên tiểu võ tướng kia là vô cùng thích hợp."


Ta mỉm cười: "Di nương nói phải."


Lúc bước ra khỏi sảnh đường, đôi chân ta vẫn còn bủn rủn. Ông trời có mắt, lại cho ta trọng sinh đúng vào ngày này.


Lần này, người nh /ả//y vào h//ố l/ử/a Phó gia cuối cùng không còn là ta nữa.


2


Ngày xuất giá, trước cổng Chu gia bị vây kín đến mức nước chảy không lọt. Cái sự phô trương của Phó gia, hận không thể dán hai chữ có tiền lên trán. Thập lý hồng trang ư? Ta thấy bách lý cũng có thừa.


"Tỷ tỷ."


Chu Dao Huyên đột nhiên vén rèm bước vào.


Kim thoa châu báu trên mũ phượng của muội ấy tỏa sáng lóa mắt, giao châu đính trên hỷ phục càng khiến người ta chói lòa.


"Hỷ phục này của tỷ......" Móng tay sơn khấu đan của muội ấy cố ý lướt qua bộ hỷ phục trên người ta, "Sao đến một viên mã não ngọc thạch ra hồn cũng chẳng có vậy?"


Ta mặc kệ cho muội ấy khoe khoang. Suy cho cùng, ngày tháng tốt đẹp của muội ấy, cũng chỉ còn lại mỗi ngày hôm nay mà thôi.


"Bước ra khỏi cánh cửa này, về sau tỷ muội ta sẽ ít có cơ hội gặp mặt." Muội ấy đột nhiên nắm lấy tay ta, vẻ mặt đắc ý đầy thâm ý, "Tỷ tỷ nhất định phải sống cho thật tốt đấy nhé."


Ta bình tĩnh rút tay về: "Muội cũng vậy."


Muội ấy cho rằng ta đang đố kỵ, liền lấy quạt che mặt, bước ra ngoài với tư thế của một kẻ chiến thắng.


Ta m/a xui q/u//ỷ khiến thế nào lại lên tiếng gọi muội ấy lại.


"Chu Dao Huyên, muội... thực sự muốn gả vào Phó gia đến vậy sao?"


Muội ấy dừng bước, khẽ liếc mắt nhìn sang, rồi cười khanh khách.


"Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn đổi lại h/ô//n sự với ta sao?" Lúc nói lời này, đáy mắt muội ấy lộ ra tia â//m lãnh như r/ắ//n đ/ộ//c, "Những ngày tháng tốt đẹp, đâu thể để một mình tỷ c/h/i/ế/m/ hết được?"


Nhìn bóng lưng của muội ấy, ta nắm chặt chiếc quạt khước phiến trong tay.


Phải rồi, những ngày tháng tốt đẹp này kiếp trước muội ấy đã th/è//m kh/á/t đến đỏ cả mắt, kiếp này nếu ta mà ngăn cản, e rằng nh/á//t d/a//o kia lại một lần nữa đ/â//m xuyên qua tâm can ta mất.


Muội muội, muội cứ từ từ đến Phó gia mà hưởng thụ——cái gì gọi là sống không bằng c h ế c đi.


Ta cầm lấy khước phiến của mình, bước lên một con đường hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!