TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoắc Nghiêu dung mạo xuất chúng.


Mắt sáng mày ngài, tướng mạo tuấn tú, vai rộng lưng dày, hỷ phục cũng chẳng thể che giấu được một thân huyết khí phương cương.


Thảo nào những tiểu nương tử đến tiệm thuốc mua thuốc hễ nhắc tới vị tướng quân trẻ tuổi Hoắc Nghiêu này, trong mắt đều tràn ngập sự ái mộ và thèm khát.


Đưa vào động phòng, hỷ bà ở bên cạnh thao thao bất tuyệt những lời cát tường, hai tân nhân chúng ta cứ như con rối gỗ, răm rắp làm theo nghi thức.


Cuối cùng cũng kết thúc những nghi thức rườm rà, mọi người đều đã lui khỏi tân phòng, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng.


Hoắc Nghiêu khẽ mỉm cười.


"Đã mệt mỏi cả một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm nhé?"


"Mọi chuyện đều nghe theo phu quân."


Tháo bỏ lớp trâm cài phức tạp cùng bộ hỷ phục nặng nề, ta ngoan ngoãn nằm vào phía trong cùng của chiếc giường.


Kiếp trước lúc Chu Dao Huyên lại mặt đã mắng Hoắc Nghiêu "không phải nam nhân", ta biết chàng không được, nên cũng chẳng buồn nhắc tới chuyện Chu Công chi lễ.


4


Rượu hỷ trôi xuống cổ họng, n/ó/ng r//á/t cả tâm can, t/ứ c/h/i dần trở nên nặng trĩu, thần trí bắt đầu h/ỗ//n loạn.


Tầm nhìn mờ mịt, ba bóng người chồng chéo lên nhau, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.


Chỉ có tiếng cười c/u/ồ/ng vọng bừa bãi kia là vô cùng rõ ràng, tiếng t//h/ở d/ố//c của d/ã t/h//ú văng vẳng bên tai không dứt, sáu bàn tay tựa như x/i/ề/ng x/í//ch nơi đ/ị/a ng/ụ/c, đ//è c/h/ặ//t ta xuống gi/ư/ờ/ng mà đ/i//ê/n c/u/ồ/n/g t/à//n p//h/á.


Đ /a//u, cơ thể đ /a//u đ/ớ//n th/ấ//u tâm can, m /á//u đã ch/ả/y, nhưng bọn chúng vẫn không chịu dừng lại.


Ta tuyệt vọng đến mức chỉ muốn c h ế c đi ngay lập tức.


Nhưng ta không thể c h ế c! Ta không thể c h ế c!


Dựa vào đâu người phải c h ế c lại là ta, ta nhất định phải sống cho thật tốt.


Cuối cùng, ta dùng hết chút sức lực tàn tạ của toàn thân, phát ra một tiếng kêu c /ứ//u th ê l ư ơ ng!


5


"Ninh nhi! Tỉnh lại đi!"


Long phượng hỷ chúc trong phòng vẫn đang ch á y sáng, dưới ánh sáng lờ mờ, ta mở bừng mắt, nhìn rõ khuôn mặt đang ở ngay cạnh giường, là Hoắc Nghiêu.


Ký ức về ngày đại hôn ùa về trong tâm trí, cơ thể đang căng cứng lập tức thả lỏng.


"Nàng gặp ác mộng sao?" Giữa đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo của chàng mang theo vài phần ấm áp.


Toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, trung y d í n h s á t vào người.


"Vâng... Thiếp... làm phiền phu quân nghỉ ngơi rồi sao?"


Chàng khẽ nhướng đôi mày rậm: "Làm phiền ư? Nàng cứ như bị á//c q/u//ỷ quấn thân, kêu la th//ả/m th/i/ế/t lắm."


Ta rũ mắt xuống, tự ô/m lấy cánh tay mình: "Thiếp quả thực đã mơ thấy á/c q//u/ỷ."


Tiếng gã sai vặt ngoài cửa vọng vào, luống cuống hoảng hốt hỏi xem có cần đi thỉnh đại phu hay không.


Hoắc Nghiêu sai người mang nước nóng vào, đích thân vắt khăn lau mặt cho ta.


Khi chiếc khăn ấm áp ch ạ m vào d a th/ị//t, sống mũi ta chợt cay cay.


Đã từng có lúc ta l/i/ề//u m//ạ/ng kêu c/ứ//u, c/ổ họng g/à/o t/h/é/t đến khản đặc rư/ớ//m m/á//u cũng chẳng có một ai để t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âm.


Giờ đây chỉ là một cơn ác mộng lại có người ân cần quan tâm.


Kiếp này, ta thực sự đang sống ở nhân gian rồi.


Ta bước ra sau bình phong thay một bộ trung y sạch sẽ, lúc trở ra, trên hỷ sàng đã được trải lại một tấm hỷ bị uyên ương đỏ thẫm khô ráo.


Ta ngồi lại vào phía trong giường, thấy Hoắc Nghiêu cũng bước lên, th â n thể bất giác nhích vào trong thêm nửa tấc.


"Đừng sợ." Giọng nói mang theo ý cười của Hoắc Nghiêu pha chút tự trào, "T h â n t h ể ta không tiện, sẽ không ch ạ//m vào nàng đâu."


"Thiếp không sợ chàng ch/ạ//m vào thiếp." Phu thê bình thường, có gì mà phải sợ chứ.


Là do thân hình chàng quá đỗi cao lớn, ta sợ bản thân chiếm nhiều diện tích, chàng lại không đủ chỗ nằm.


Chàng đưa tay, tùy ý v u/ố//t v//e đỉnh đầu ta vài cái: "Nha đầu ngốc, ngủ đi." Nói xong liền nằm nghiêng người sang một bên, quay lưng lại với ta.


Ta lặng lẽ v/u//ố/t lại mái tóc hơi rối, thu mình rúc vào trong chăn.


Chìm sâu vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.


6

Ngày lại mặt, quả nhiên chạm trán Chu Dao Huyên và Phó Trạch Khải.

Chu Dao Huyên ăn mặc vô cùng hoa quý, dung quang hoán phát, đuôi mày khóe mắt đều ngậm ý xuân.

Muội ấy không nhìn ra được nửa phần u sầu của tân phụ trên gương mặt ta, ngược lại còn tỏ ra có chút thất vọng. Thậm chí muội ấy còn khó hiểu thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Hoắc Nghiêu đang đứng bên cạnh ta.

Hoắc Nghiêu cùng ta đến từ đường tế bái mẫu thân trước, sau đó mới quay trở lại gia yến.

Chỗ ngồi còn chưa kịp ấm, trong cung đột nhiên có người đến truyền gọi Hoắc Nghiêu.

Chu lão gia lập tức lên tiếng: "Hiền tế mau đi đi, chớ có chậm trễ."

Ta vừa định đứng dậy, Hoắc Nghiêu đã ấn tay ta lại: "Nàng cứ ở lại đoàn tụ cùng người nhà cho tốt."

Sau khi Hoắc Nghiêu rời đi, Chu lão gia bắt đầu huênh hoang khoác lác.

"Sau này Chu gia ta cũng coi như có người trong chốn quan trường rồi! Haha, sau này ta ra ngoài, thử hỏi có kẻ nào dám không kính nể ta vài phần chứ."

"Có được một đứa con rể làm quan đúng là tốt thật, chỉ tiếc là......" Phùng di nương bày ra vẻ mặt âm dương quái khí, "Chỉ là ra trận đao kiếm vô nhãn, nhỡ đâu... Ây da, phi phi, nhìn cái miệng của ta này."

Ánh mắt ta quét qua Chu Dao Huyên đang ngồi bên cạnh di nương, khóe miệng muội ấy đang nhếch lên một nụ cười như đang xem kịch vui.

Ta chợt nhớ ra, lần cuối cùng gặp Chu Dao Huyên ở kiếp trước, muội ấy từng mắng chửi Hoắc Nghiêu là kẻ "bán sống bán chết".

Lẽ nào chính là do lần xuất chinh này sao?

Chập tối Hoắc Nghiêu trở về, sắc mặt ngưng trọng nói với ta: "Ta phải đến Tĩnh Dương."

Nơi biên cương có quân Man Di đột kích, Thánh thượng lệnh cho Hoắc Nghiêu làm tiên phong, suất lĩnh tám trăm kỵ binh xuất chinh trước để giành giật yếu địa, đại quân sẽ tiếp ứng theo sau.

Tim ta đập liên hồi như đánh trống——kiếp trước chính là trận chiến này, chàng đã bị phế mất một cánh tay mới có thể nhặt được cái mạng trở về.

"Chủ soái là Trương Tự tướng quân sao?" Cổ họng ta nghẹn lại.

Ánh mắt Hoắc Nghiêu bỗng chốc trở nên sắc lẹm: "Sao nàng lại biết?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!