TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cho đến khi nhà họ Hoắc tiến kinh, bọn họ không rõ nội tình, chỉ nghe bà mối khen ngợi nữ nhi nhà họ Chu tài giỏi đảm đang. Ả độc phụ Phùng di nương này vậy mà dám lấy bát tự của ta tráo đổi dưới cái tên Chu Dao Huyên.

Nếu không phải vì bà ta, kiếp trước ta đã chẳng phải rơi vào cái ma quật của nhà họ Phó.

Vậy mà phụ thân của ta, lại nhắm mắt làm ngơ ngầm đồng tình cho bà ta làm thế.

Đám nam nữ bẩn thỉu đang ngồi trước bàn ăn này, từng kẻ một đều khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Nếu không phải vì bài vị của mẫu thân vẫn còn đặt ở Chu gia, thì kiếp này có đánh chết ta cũng chẳng thèm bước chân về đây để diễn cái màn kịch gia đình giả tạo này.

"Lão gia!" Phùng di nương giả vờ tủi thân, nũng nịu cáo trạng.

Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào phụ thân: "Phu quân ta đang liều mạng nơi biên ải, cửu tử nhất sinh, người không có lấy một lời hỏi han quan tâm, vậy mà còn đang toan tính lợi dụng quân công của chàng để dọn đường cho đứa con rể phú thương kia của người."

"Cùng là nữ nhi và con rể của người, Chu lão gia, người làm thế thực sự quá đáng rồi đấy."

Ta phớt lờ vẻ mặt thẹn quá hóa giận của ông ta, dứt khoát bước ra khỏi Chu trạch.

Bầu trời đột nhiên đổ tuyết lớn, dập tắt đi chút tình phụ tử mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong lòng ta.

18

Chưa qua hai ngày, tiểu tư nhà họ Phó đã đến báo tin, nói rằng tổ phụ của Phó Trạch Khải đã qua đời.

Theo lễ tiết, tang sự của trưởng bối bên nhà chồng của tỷ muội thuộc hàng ngũ phục nhẹ nhất, không bắt buộc phải đến tế bái.

Nhưng tên tiểu tư nhà họ Phó lại nói rằng Chu Dao Huyên đang bệnh nặng, vô cùng muốn gặp ta.

Ta biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn quyết định đi.

Có một số món nợ, đã đến lúc phải gặp mặt tính toán cho rõ ràng rồi.

19

Bên ngoài Phó trạch treo đầy đèn lồng trắng, trên mỗi chiếc đều viết chữ "Điện".

Cả nhà bọn họ đều đang khoác áo tang.

Khách khứa đến viếng tang cũng không hề ít.

Ta không bước vào linh đường.

Ba huynh đệ nhà họ Phó đang bận rộn tiếp đón khách khứa viếng tang, nhưng ánh mắt của cả ba lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía ta.

Dáng vẻ bình thản như không của ta dường như đã kích thích dục vọng chinh phục của lũ dã thú trong bọn chúng. Ẩn dưới ánh mắt đau buồn giả tạo kia, là sự khao khát bạo ngược đang sục sôi chực chờ bùng nổ.

Phó Trạch Khải là kẻ đầu tiên bước ra khỏi linh đường, tiến đến trước mặt ta. Vì đang khoác trên mình bộ hiếu phục nên hắn không hành lễ với ta.

Hắn như có như không liếc nhìn ra phía sau lưng trống không của ta, trong mắt lóe lên một tia u ám.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến."

Ta coi như không thấy, lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Muội muội của ta đang ở đâu?"

Phó Trạch Khải liền gọi hạ nhân tới.

"Đưa Chu phu nhân đến phòng của phu nhân đi."

Ta đi theo tên hạ nhân bước vào nội viện.

Khung cảnh nội viện này, vẫn y hệt như kiếp trước.

Ta chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có ngày phải quay lại chốn địa ngục trần gian này.

Chương 8

Nhưng hiện tại, kẻ đang bị giam cầm trong chốn địa ngục này, không phải là ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Nội viện của Phó trạch, những con đường nhỏ quanh co sâu thẳm.

Chỉ cần lơ là một chút, người lần đầu tiên đến đây chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Sau khi đi xuyên qua hai khu đình viện và ba dãy hành lang uốn khúc, ta bắt đầu bước chậm lại, lặng lẽ rút cây trâm bạc trên đầu xuống, giấu gọn vào trong tay áo.

Cho đến khi đi tới một góc hẻo lánh, tên hạ nhân dẫn đường mới dừng lại trước một cánh cửa phòng, bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói: "Phu nhân, chủ mẫu của chúng nô tài đang ở bên trong."

"Chủ mẫu không cho phép hạ nhân chúng nô tài bước vào, phiền người tự mình vào trong đó ạ."

Ta mỉm cười nhìn hắn: "Vất vả cho ngươi rồi."

"Phu nhân, đây là việc nô tài nên làm."

Ta đột nhiên nhìn ra phía sau lưng hắn, bày ra vẻ mặt kinh hãi tột độ: "Đó là cái gì vậy?!"

Ngay khoảnh khắc tên hạ nhân vừa quay đầu lại, mũi trâm nhọn hoắt trong tay ta đã đâm xuyên qua gáy hắn!

Các đốt ngón tay ta trắng bệch vì siết chặt lấy đuôi trâm, những giọt máu đỏ tươi đang men theo đường vân bạc ngoằn ngoèo nhỏ giọt xuống cổ áo hắn.

Cây trâm bạc này là do phu quân tặng cho ta.

Chàng từng nói, nữ tử sức yếu, nếu có thể dùng một chiêu đoạt mạng thì tuyệt đối không được dùng đến chiêu thứ hai.

Chàng đã dạy ta cách tấn công khi kẻ địch không phòng bị, một đòn lấy mạng người.

Chàng nói, cây trâm này bề ngoài được bọc bạc, nhưng phần lõi bên trong thực chất được rèn từ hàn thiết. Nó được đúc ra từ cùng một khối hàn thiết với thanh kiếm của chàng, sắc bén đến mức chém sắt như chém bùn.

Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, có thể dùng nó để trực tiếp đoạt lấy yết hầu của kẻ địch.

Tên hạ nhân cứng đờ ngã gục xuống đất.

Ta tháo lấy lệnh bài và chùm chìa khóa đeo trên eo hắn, đá văng cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi kéo thi thể của hắn vào bên trong.

Đây là căn phòng mà Phó Trạch Khải đặc biệt chuẩn bị để "điều giáo" nữ tử. Cửa ra vào và cửa sổ đều được thiết kế đặc biệt, người bên trong dù có gào thét thảm thiết đến đâu thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy nửa lời.

Trong phòng lúc này đang đốt mê hương.

Chỉ cần đợi ngươi bị chuốc thuốc mê đến ngất đi, bọn chúng sẽ lập tức ném ngươi vào căn hầm ngầm phía sau cánh cửa bí mật kia.

Ta lau sạch vết máu trên cây trâm bạc rồi cắm lại lên búi tóc, xoay người bước lên một lối tắt khác.

Vòng qua khu hậu viện hẻo lánh, ta đi đến một viện lạc khác.

Bên ngoài viện có hai tên gia đinh thân hình vạm vỡ đang đứng canh gác.

Ta giơ tấm lệnh bài trên tay lên.

"Ta là tỷ tỷ của chủ mẫu các ngươi, Chu Trường Ninh. Phó đại công tử sai ta đến thăm muội ấy."

Chỉ có những kẻ chuyên làm việc bẩn thỉu cho ba huynh đệ nhà họ Phó mới có được tấm lệnh bài này.

Hai tên gia đinh sau khi xác nhận lệnh bài là thật, không hỏi thêm nửa lời, lập tức tránh sang một bên nhường đường.

Ta đẩy cửa bước vào, bên trong không hề có bóng dáng nha hoàn nào.

Chu Dao Huyên đang nằm thoi thóp trên giường. Lúc này, trên mặt muội ấy không hề có chút son phấn nào, để lộ ra dáng vẻ thật sự.

Hai má lõm sâu, sắc mặt vàng vọt tiều tụy, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với vị nhị cô nương dung mạo kiều diễm ngày xưa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!