TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đã bốn tháng không gặp muội ấy, cũng không biết muội ấy có hối hận hay không.

"Nếu không phải vì tổ huấn nhà họ Phó quy định chỉ được phép cưới chung một chính thê để tránh ảnh hưởng đến vận thế gia tộc, thì ta nhất định đã cưới cả ngươi vào cửa rồi."

Nói đến đây, vẻ mặt hắn lộ rõ sự khó chịu: "Ai mà ngờ được danh tiếng nhà ngươi đã thối nát đến mức đó rồi, thế mà vẫn có tên họ Hoắc không có mắt đến cướp đoạt."

"Nếu không, chúng ta đã sớm mua một tòa trạch viện lớn, cho ngươi sống trong cảnh cẩm y ngọc thực để nuôi dưỡng ngươi rồi."

Ta khẽ cười nhạo.

"Nuôi dưỡng ta sao? Cho dù ta có gả vào nhà họ Phó, đứa trẻ sinh ra cũng chỉ có thể làm thương nhân cả đời, thì có tiền đồ gì chứ."

Sắc mặt Phó Trạch Khải hơi biến đổi.

"Ngươi có ý gì?"

"Dựa vào tướng mạo, tài học cùng bản lĩnh kiếm tiền biến đất thành vàng của ba huynh đệ nhà họ Phó các ngươi, muốn vin vào cành cao của các bậc đạt quan hiển quý để đổi đời cho con cháu vốn chẳng hề khó khăn. Vậy mà các ngươi lại cứ khăng khăng tìm kiếm nữ tử xuất thân từ gia đình nhỏ bé như Chu gia ta, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"

"Ta đoán, tổ tiên nhà họ Phó các ngươi đã đắc tội với vị tiên hoàng nào đó, nên bị phạt con cháu muôn đời chỉ được làm thương nhân, vĩnh viễn không được bước vào chốn quan trường, đúng chứ?"

Chắc hẳn, đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến nhà họ Phó cấu kết với bè lũ phản đảng.

Chỉ cần cải triều hoán đại, bọn chúng sẽ có thể rũ bỏ được tội nghiệt kia, thoát khỏi cái mác thương tịch này, thậm chí một bước lên mây được phong làm thân vương cũng nên.

Phó Trạch Khải chìm vào im lặng, đôi mắt đen láy âm trầm, rồi đột nhiên hắn lại nở một nụ cười ôn hòa.

"Tỷ tỷ đang chê bai xuất thân của chúng ta không tốt bằng tên họ Hoắc kia sao?"

"Vậy ta cũng không ngại tiết lộ cho ngươi một bí mật, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần sống cảnh không nơi nương tựa đi."

"Hoắc tướng quân của ngươi, e là đã chết rồi."

Phu quân từng nói, bọn chàng đã khống chế được kẻ liên lạc của phản tặc, cố tình truyền đi tin giả: Biên quan đại bại, Hoắc Nghiêu tử trận, Trương Tự trọng thương.

Phó Trạch Khải hôm nay dám ngông cuồng đến mức này, hẳn là tưởng rằng đại cục đã định, chỉ còn chờ bước cuối cùng là chủ tử của hắn mưu quyền soán vị thành công mà thôi.

Ta cố nhịn cười, hỏi: "Chúng ta đánh cược một ván thì thế nào?"

Hắn tỏ vẻ hứng thú nhướng mày: "Cược cái gì?"

"Cược ngươi sẽ chết không toàn thây."

Hắn hơi sững người, sau đó lại bật cười đầy vui vẻ.

"Ta rất thích dáng vẻ bướng bỉnh này của ngươi."

Trong mắt hắn lóe lên tia hưng phấn đầy méo mó, đầu lưỡi lướt qua kẽ răng, giọng nói trầm thấp cố đè nén sự điên cuồng.

"Ta rất tò mò, không biết

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngươi có thể giữ được sự cương liệt này trong tay ta bao lâu."

Hắn cười lớn rồi quay lưng rời đi.

17

Ta vừa quay lại tiền viện, mới tìm cớ muốn rời đi trước, Phùng di nương đã cất giọng chua ngoa.

"Người ta là Phó cô gia, vừa tặng quà lại vừa bồi phụ thân đánh cờ. Ngươi làm nữ nhi mà ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không thèm ăn sao? Gả cho quan gia rồi, nên ngay cả nhà mẹ đẻ cũng chướng mắt chứ gì?"

"Được rồi! Nữ nhi hiếm khi mới về một chuyến. Ninh nhi, đầu bếp đã làm món cá chua ngọt mà con thích ăn nhất, ăn xong bữa cơm rồi hẵng về."

Phụ thân vốn luôn thiên vị, nay lại phá lệ nói đỡ cho ta, khiến ta không đành lòng từ chối.

Trên bàn ăn, phụ thân và Phùng di nương không ngừng a dua nịnh hót Phó Trạch Khải, Chu Dao Huyên thì im lặng như một kẻ câm, còn ta chỉ cúi đầu ăn cơm.

"Ninh nhi, đợi phu quân của con thăng quan rồi, nhớ phải nâng đỡ muội phu của con nhiều một chút. Hai tỷ muội các con phải biết giúp đỡ lẫn nhau mới phải đạo."

Ta nhìn chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy mới tinh đeo trên ngón cái của phụ thân, cõi lòng lập tức lạnh đi một nửa.

Kiếp trước, khi ta liều mạng cầu cứu ông ta, ông ta cũng mang bộ dạng y hệt thế này——

Vừa đếm số vàng bạc mà nhà họ Phó đưa tới, vừa khuyên ta phải biết "xuất giá tòng phu, dĩ phu vi cương".

Ông ta thừa biết ta sống không hề tốt, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Giống hệt như cách ông ta đối xử với Chu Dao Huyên bây giờ, cũng chỉ là vài câu quan tâm giả tạo qua loa, còn điều ông ta thao thao bất tuyệt nhiều nhất lại là miếng ngọc kia xuất xứ từ đâu, loại trà này được hái ở vùng nào.

Sống qua hai kiếp, rốt cuộc vẫn là do ta quá ảo tưởng vào thứ gọi là tình phụ tử.

"Nữ nhi đột nhiên thấy trong người không khỏe, xin phép cáo lui trước." Ta dứt khoát đứng phắt dậy.

Phùng di nương liền buông lời mỉa mai âm dương quái khí: "Quan phu nhân quả nhiên là cành vàng lá ngọc, chê cái thân phận thương nhân của chúng ta làm mất mặt người ta mà."

"Xoảng!"

Ta hung hăng ném mạnh chiếc bát xuống đất.

"Bài vị của mẫu thân ta vẫn còn đang đặt trong từ đường kia kìa, đến lượt một kẻ làm thiếp như ngươi được phép chỉ tay năm ngón sao?" Ta cười lạnh, "Cho dù Chu gia không có quy củ, thì hiện tại ta cũng đã là chính thê của nhà họ Hoắc, ngay cả phụ thân cũng không có quyền quản ta, ngươi thì tính là cái thá gì?"

Phùng di nương vốn xuất thân từ quê cũ Kim Nam. Kiếp trước, khi ta và Chu Dao Huyên vừa đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, thì quá khứ nhơ nhuốc của bà ta đột nhiên bị đồn thổi ầm ĩ khắp kinh thành.

Chu Dao Huyên tuy nhan sắc hơn người, nhưng ngoại trừ những kẻ muốn nạp thiếp, thì chẳng có gia đình đàng hoàng tử tế nào chịu đến cửa cầu thân.

Ngay cả ta cũng bị liên lụy theo.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!