TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt, hương hoa quế thoang thoảng thấm vào tận tâm can.

Ta chợt bừng tỉnh——

Nữ nhân ở bên trong kia đã không còn là ta nữa.

Bọn chúng vĩnh viễn không thể khống chế được ta nữa rồi.

Nhìn dáng vẻ say đắm đến mức quên cả trời đất của Chu Dao Huyên, ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao kiếp trước muội ta lại hận ta đến thấu xương như vậy.

Muội ta cứ ngỡ ta được hưởng phúc, nào đâu biết ta phải sống không bằng chết.

Quả nhiên tâm kính phản chiếu thế gian, người nhìn thấy gì thì bản chất chính là như vậy.

Ta mặt không biến sắc xoay người rời đi, tựa như chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Đại ca, kẻ đó là ai vậy?"

"Là tỷ tỷ của phu nhân chúng ta."

Nam nhân dùng năm ngón tay bóp chặt cằm nữ nhân dưới thân, ung dung thưởng thức dấu vết đỏ ửng do chính tay mình lưu lại trên khuôn mặt đang thất thần của ả. Ánh mắt hắn lại dời ra ngoài cửa sổ, ghim chặt vào nơi nhành hoa quế vừa khuất bóng, ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy đầy ẩn ý.

12

Đêm đó, Hoắc phủ có đạo tặc đột nhập.

Trùng hợp thay, tên đạo tặc lần đầu tiên lẻn vào phủ, lại đi thẳng vào viện tử của ta, xông thẳng vào sương phòng của ta.

Tên đạo tặc giẫm phải bẫy thú, bị kẹp gãy một chân, nhanh chóng bị quản gia dẫn người tóm gọn.

Ban ngày, vô tình bắt gặp chuyện chướng tai gai mắt ở đạo quán, trong lòng ta vẫn luôn thấp thỏm không yên.

Thế nên ta đã sai người rải đầy bẫy thú trong phòng, còn bản thân thì chuyển sang thư phòng của Hoắc Nghiêu để nghỉ ngơi.

Chỉ là ta không ngờ tới, trên người tên đạo tặc này ngoại trừ đao kiếm, còn mang theo cả mê hương gây hôn mê và dây thừng để trói người.

Chương 5

Sống lưng ta bỗng chốc lạnh toát.

Kiếp trước, Phó Trạch Khải đã ném Chu Dao Huyên vào sào huyệt của sơn tặc sau khi muội ta phát hiện ra bí mật của Phó gia, khiến muội ta phải chịu đựng sự chà đạp không bằng cầm thú.

May nhờ có bằng hữu mà Hoắc Nghiêu kết giao, biết được Chu Dao Huyên là phu nhân của chàng nên mới ra tay cứu giúp.

Phó gia quả nhiên vẫn giống hệt kiếp trước, chuyện tày trời nào cũng dám làm.

May mà ta đã sớm có phòng bị, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Nếu không phải lão nô nhanh tay, móc viên thuốc độc trong miệng hắn ra, thì hắn đã sớm cắn lưỡi tự sát rồi. Thiếu phu nhân, những kẻ làm loại việc dơ bẩn này đều không có thân phận rõ ràng, hay là để lão nô giải quyết hắn ngay tại đây luôn?"

Quản gia trước đây vốn là kẻ sống kiếp liếm máu trên lưỡi đao, sau khi được Hoắc Nghiêu cứu mạng, ông ấy liền dẫn theo vài huynh đệ rửa tay gác kiếm, đi theo Hoắc Nghiêu để sống những ngày tháng yên ổn.

Ta chằm chằm nhìn tên đạo tặc đang bị trói gô và bịt kín miệng.

"Không, mang đi báo quan." Vẻ mặt ta vô cùng ngưng trọng, "Ngày mai phải khua chiêng gõ trống mà đi báo quan!"

Tên đạo tặc này trong lúc bị thẩm vấn trên công đường đã tự sát, chẳng khai ra bất cứ điều gì.

Thế nhưng Hoắc Nghiêu một mình huyết chiến với hàng trăm kẻ địch, liên tiếp đoạt lại bảy tòa thành, bách tính trong thiên hạ không ai là không ca tụng và kính ngưỡng chàng.

Cho nên chuyện Tướng quân phủ bị đạo tặc đột nhập, chỉ trong chớp mắt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, dần dần dấy lên sự phẫn nộ trong dân chúng.

"Hoắc phủ bị đạo tặc đột nhập ám sát, khiến cho mẫu thân và phu nhân của ngài ấy đều sợ hãi đến mức đổ bệnh nặng."

"Đến cả gia quyến của Tướng quân bảo gia vệ quốc mà còn không được bảo đảm an toàn, vậy thì những bá tánh thấp cổ bé họng như chúng ta biết phải làm sao."

Có vài vị quan viên thuận miệng bẩm báo chuyện này đến tai Thánh thượng, Thánh thượng nổi trận lôi đình hạ khẩu dụ, tăng cường binh lính tuần tra trong thành, đồng thời phái thêm hai đội cấm quân mỗi đêm chuyên trách tuần tra bên ngoài Hoắc phủ, cho đến khi Hoắc Nghiêu chinh chiến trở về.

Từ đó trở đi, không còn tên đạo tặc nào dám bén mảng đến Hoắc phủ nữa.

Ta ở trong Hoắc phủ cáo bệnh, không hề ra ngoài. Lý phu nhân cũng tuyên bố với bên ngoài rằng sợ đạo tặc lại đột nhập làm bị thương khách nhân, nên đã tạ khách, từ chối mọi sự thăm hỏi.

Gần đến ải cuối năm, tổng chưởng quỹ của tiệm vải mang sổ sách và bạc thu được trong tháng này đến giao cho ta, nói rằng hai ngày trước có một mối làm ăn lớn, nhưng đối phương yêu cầu ta phải đích thân ra mặt bàn bạc.

Ta vừa nghe xong, liền bảo chưởng quỹ từ chối.

Phó gia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, người không vào được, cũng không hẹn được ta ra ngoài, liền sai gia đinh mang thuốc bổ đưa vào phủ.

"Thiếu phu nhân, hạ nhân do Phó gia đại công tử phái tới nói rằng, đây là loại thuốc đặc biệt tìm đến cho người, xin người nhất định phải nhận lấy. Hắn còn nói đây là loại thuốc mà muội muội của người thích dùng nhất, đồng thời chúc người sớm ngày bình phục."

Sẽ không phải là loại tráp vừa mở ra liền phun mê dược hay phóng độc châm gì đó chứ.

Bình dân mưu hại gia quyến của quan viên chính là trọng tội, sẽ bị xử trảm hoặc treo cổ.

Đây chẳng phải là bằng chứng rành rành ra đó sao?

Ta vội vàng giục người đặt chiếc tráp xuống đất, đứng lùi ra xa một chút, rồi dùng gậy để mở nắp.

Nhìn thấy thứ bên trong, cả người ta liền cảm thấy ớn lạnh.

Bên trong chẳng có cơ quan ám khí nào cả.

Chỉ có duy nhất một cành hoa tịnh đế liên đã được làm thành hoa khô.

Nha hoàn Tiểu Châu ngẩn người ra.

"Tiểu thư, thứ này dùng để sắc nước uống sao?"

Ta lắc đầu.

Thứ dùng để làm thuốc là hạt sen, lá sen, còn hoa của tịnh đế liên thì không hề dùng làm thuốc.

Tịnh đế liên, từ xưa đến nay luôn được ví như tình cảm nam nữ, càng dùng đài sen để ám chỉ thân thể của nữ nhân.

Phó Trạch Khải rõ ràng là đang mượn vật để nhục mạ, trêu ghẹo ta.

Đến tận lúc này ta mới ý thức được, đêm đó bọn chúng không phải muốn trói ta ném vào sào huyệt sơn tặc để bịt đầu mối, mà là muốn trói ta đưa vào Phó gia!

"Thiếu phu nhân, hay là để nô tỳ giúp người vứt nó đi nhé."

Ta hơi kinh ngạc: "Em có thể nhìn ra thứ này không tốt sao?"

Tiểu Châu lắc đầu: "Nô tỳ chỉ nhìn ra sắc mặt của tiểu thư không tốt. Thứ mà tiểu thư không thích, chắc chắn không phải là đồ tốt."

Nhìn khuôn mặt non nớt tràn đầy sự tin tưởng của em ấy dành cho mình, sống mũi ta chợt cay cay.

Năm ta mười tuổi, đã nhặt Tiểu Châu đang sắp chết đói ở ven đường mang về. Khi đó em ấy mới năm tuổi, nay đã là thiếu nữ mười bốn tuổi trăng tròn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!