Thế nhưng ở một diễn biến khác, Phó gia lại dùng mạng sống của ta để uy hiếp em ấy, ép em ấy phải đi hầu hạ những lão già khọm rụm mang danh đức cao vọng trọng, cuối cùng bị hành hạ cho đến chết.
Khi ta biết được em ấy đến lúc chết vẫn không thể bước chân ra khỏi Phó trạch, trước khi chết còn bị làm thành thức ăn đưa vào miệng những kẻ đó, ta đã học được cách thuận tòng.
Học cách ẩn mình, học cách nhẫn nhịn, học cách công tâm. Vào lúc ba huynh đệ Phó gia si mê ta nhất, nếu như ta không bị sát hại ngoài ý muốn, thì ta đã sớm báo thù cho em ấy rồi.
Ta rũ mắt xuống.
Kiếp nào ra kiếp đó, kiếp này em ấy vẫn bình an, nhưng tội ác của Phó gia thì đời đời kiếp kiếp vẫn không hề thay đổi.
Trận chiến ở Tĩnh Dương, Hoắc Nghiêu nhất định phải thắng. Quan hàm của chàng, chính là chỗ dựa vững chắc để ta được bình an.
"Chỉ có em là lanh lợi." Ta đưa tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt tròn trịa ửng hồng của Tiểu Châu, "Mang cành hoa sen đó xuống nhà bếp làm củi đốt đi."
"Vậy còn chiếc tráp thì sao ạ?"
Đó là một món đồ sơn mài khảm xà cừ vô cùng tinh xảo và hoa lệ, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị trên thế gian.
"Cứ giữ lại đã."
13
Buổi tối, ta chuẩn bị đi ngủ.
Vừa thổi tắt đèn, mới bước đến bên mép giường, than củi trong chậu lửa cách đó không xa đột nhiên rực sáng lên một chút.
Lông tơ sau gáy ta dựng đứng cả lên——có người đang thở ở ngay sau lưng ta.
Cái bóng phía sau lưng đang lao nhanh về phía ta.
Ta giả vờ như đang dọn dẹp giường chiếu, tay luồn xuống dưới gối thêu. Ngay khoảnh khắc nắm chặt lấy cây trâm bạc, ta đột ngột xoay người, đâm mạnh vào trong bóng tối.
Một bàn tay lớn chuẩn xác tóm chặt lấy cổ tay ta, ép sát vào trước ngực. Hắn dùng sức ôm chặt lấy ta, khóa chặt cơ thể ta, một tay bịt kín miệng ta. Hơi thở nóng rực không chút kiêng dè phả thẳng vào bên tai ta.
14
Ta há miệng định cắn, liền bị hắn bóp chặt hai má.
"Nàng cầm tinh con chó đấy à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả người ta run rẩy.
"Hoắc Nghiêu!"
Chàng dùng một tay kéo mặt nạ xuống, trong màn đêm tăm tối, đường nét xương quai hàm của chàng còn sắc bén hơn cả lưỡi đao.
"Mới mấy ngày không gặp, đến cả phu quân mà nàng cũng dám cắn sao?"
Trong bóng tối lờ mờ, ta vậy mà lại có thể dễ dàng nhận ra hình dáng của chàng.
"Bên ngoài chẳng phải đang có quan binh canh gác sao? Chàng vào bằng cách nào vậy?"
Chàng thuận thế ngồi xuống mép giường, kéo ta vào trong lòng, ngón tay cái miết nhẹ lên dấu răng mà ta vừa cắn.
"Nhà của ta, ta lại không tìm được đường vào sao?"
"Vậy quan binh bên ngoài đã rút đi rồi ư?"
"Chưa, phúc lợi mà Thánh thượng ban cho, không dùng thì phí. Đợi Trương tướng quân hồi kinh, ta có binh lính của riêng mình để dùng, lúc đó rút đi cũng chưa muộn."
"Chàng lại quay về làm tiên phong rồi sao?"
Chàng đưa tay cạo nhẹ lên chóp mũi ta: "Phu quân của nàng quay về sớm, là để câu cá đấy."
Hoắc Nghiêu nói, chuyện xảy
May mắn là lương thảo và tin tức mà ta cung cấp đã cứu được toàn quân. Trương Tự tướng quân thoát hiểm, Hoắc Nghiêu không chỉ nhìn thấu cạm bẫy, mà còn phản sát quân Man Di, giành được đại thắng. Lần này chàng âm thầm trở về, chính là để dụ rắn khỏi hang.
Chàng nói xong, liền đưa tay xoa nắn vòng eo thon nhỏ của ta, rồi hung hăng hôn ta một cái.
"Phu nhân của ta thật sự rất lợi hại, toàn quân đều ghi nhớ ân tình của nàng."
Chương 6
Mặt ta nóng ran.
"Mục phu nhân còn lợi hại hơn, tỷ ấy đi đưa lương thực gặp phải thổ phỉ, ngược lại còn khiến bọn chúng tự nguyện hộ tống một đoạn đường."
"Chuyện đó cứ để phu quân của tẩu ấy khen ngợi đi." Hoắc Nghiêu tiện tay rút cây trâm cài tóc của ta ra, "Bây giờ ta chỉ muốn cảm tạ phu nhân của ta mà thôi."
Ta không cho chàng hôn bậy, hai tay đẩy chàng ra: "Về sương phòng trước đã!"
Hoắc Nghiêu đã trở về, cuối cùng ta cũng không cần phải ngủ ở thư phòng này nữa.
15
Ta sai Tiểu Châu chuẩn bị nước nóng, các lò sưởi đều được châm đầy than củi.
Trong phòng chỉ chừa lại một ngọn đèn mờ ở góc tường, trên song cửa sổ chỉ in bóng một mình ta.
Hoắc Nghiêu tắm gội xong bước ra, mái tóc đen nhánh vẫn còn nhỏ nước. Nửa thân trên của chàng không mặc y phục, bờ vai rộng cùng vòng eo săn chắc, từng đường nét cơ bắp đều hoàn mỹ đến mức câu nhân.
Vốn dĩ chàng đã sinh ra cực kỳ tuấn tú, trong vẻ anh khí lại toát lên sự ngông cuồng bất kham. Lúc này, mái tóc đen ướt sũng tùy ý xõa xuống, giữa hàng lông mày và khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, lại tăng thêm vài phần ôn nhuận như ngọc.
Khóe môi chàng lúc này đang nhếch lên một nụ cười, lại sinh ra vài phần phong lưu mị hoặc, giống hệt như một nam yêu tinh chuyên đi câu dẫn người khác, đang từng bước từng bước tiến về phía ta.
Trái tim ta khẽ run lên.
Hoắc Nghiêu tùy ý lau tóc, ngồi xuống bên cạnh lò than. Ta nhận lấy chiếc khăn vải, giúp chàng lau khô.
Chàng hơi khom lưng, đường cong cơ bắp trên lưng chàng, nhìn giống hệt như một con báo săn dũng mãnh.
Mái tóc đen nhánh như lông quạ, bóng mượt mà lại chắc khỏe.
Con người này, sao từ trên xuống dưới, đến cả từng sợi tóc cũng mang đầy vẻ hoang dã như vậy.
Lúc này chàng hơi cúi đầu, ngoan ngoãn hệt như một con mèo lớn đã thu hồi móng vuốt.
"Đã khô chưa?"
Chàng đột nhiên lên tiếng, kéo tâm trí ta quay trở lại thực tại.
"Cũng gần khô rồi."
Chàng không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay ta, ba bước gộp làm hai sải bước nhanh về phía giường: "Mau đi ngủ thôi."
Ánh nến vừa vặn vụt tắt, một bóng đen bao trùm lấy ta.
Đôi môi nóng rực áp xuống, quấn quýt thật sâu, hơi thở của ta bị chàng ép đến mức vỡ vụn.
"Ninh nhi, nàng có nhớ ta không?" Chàng kề sát bên tai ta thì thầm cọ xát.
"Thi thoảng..." Giọng nói của ta run rẩy.
"Gạt người." Chàng khẽ cười trầm thấp, "Chỉ nhìn một cái bóng lưng đã nhận ra ta, lại còn thích ta hôn nàng như vậy."
"Chắc chắn là ngày nào nàng cũng nhớ ta, chỉ là xấu hổ, không chịu mở miệng thừa nhận mà thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận