Có thể nói là một màn phối hợp "Thiên Y Vô Phùng", không chút kẽ hở. Cho nên, cái "lòng tốt" này của nàng ta, ta tự nhiên sẽ không bao giờ đáp ứng.
Thấy ta hồi lâu không nói, nụ cười trên mặt Ôn Tuyết Trì bắt đầu cứng lại, có chút không giữ được bình tĩnh. Nàng ta kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Thúy Liễu.
Thiếu nữ kia nháy mắt hiểu ý. Gần như cùng lúc đó, thứ tiếng lòng vo ve kia lại vang lên bên tai ta:
"Haizz, đều tại ta thành sự không có, bại sự có thừa, thật đúng là tội lỗi tày trời. Thôi bỏ đi, bị đuổi ra ngoài thì bị đuổi ra ngoài, nói chung cũng coi như đã từng hầu hạ Quốc Công Phu nhân một lần, kiếp này đã không còn hối tiếc."
Từng câu từng chữ đều mang ý định dùng đạo đức để trói buộc ta. Trong lòng ta không khỏi cười lạnh. Chợt nhớ ra việc dường như chỉ có mình ta nghe được tiếng lòng của nha đầu này, ta bỗng nhiên nảy ra một ý hay.
Thế là ta đưa tay day day trán, lông mày nhíu chặt, cố ý lộ ra vài phần đau đớn và hoang mang.
"Tẩu tẩu, người sao vậy?"
Ôn Tuyết Trì vội vàng quan tâm, bước lại gần hơn một bước.
Ta nhìn nàng ta, rồi lại liếc mắt sang Thúy Liễu, giọng nói cố tình hạ thấp xuống, mang theo vẻ kinh nghi:
"Thật kỳ lạ..."
"Lạ chuyện gì cơ?" Ôn Tuyết Trì hỏi dồn.
Ta ấn ấn huyệt Thái Dương, ánh mắt rơi trên người Thúy Liễu nhưng lại như xuyên qua ả nhìn về nơi hư vô:
"Vừa rồi... ta dường như nghe thấy vài âm thanh cổ quái."
"Âm thanh gì?"
Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, tưởng rằng mưu kế đã thành công, giữa lông mày khóe mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Nhưng câu nói tiếp theo của ta lại khiến bọn họ như rơi vào hầm băng:
"Ta nghe không được chân thực, hình như nói cái gì mà... kế hoạch không thành thì trước tiên phải bảo toàn chính mình. Còn nhắc tới muội muội nữa..."
"Tẩu nói cái gì?"
"Nói là... vở kịch này diễn không thành rồi, Nhị phu nhân cũng là kẻ vô dụng..."
Nói đến đây, ta đột ngột dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi, ái ngại nhìn về phía Ôn Tuyết Trì.
Nét dịu dàng trên mặt Ôn Tuyết Trì trong nháy mắt cứng đ
"Còn nhắc tới cái gì nữa?" Ôn Tuyết Trì truy hỏi, giọng nói đã bắt đầu căng thẳng.
Ta lắc đầu như đang cố gắng hồi tưởng:
"Hình như là đang oán trách người nào đó làm hỏng việc. Nói là... dù sao Nhị phu nhân cũng sẽ không bảo vệ một kẻ vô dụng, nên muốn tìm ta thú nhận tất cả để lập công chuộc tội."
"Tẩu tẩu thật sự nghe được những lời như vậy sao?"
Ôn Tuyết Trì buột miệng thốt ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt sắc bén như dao của nàng ta đột nhiên bắn về phía Thúy Liễu.
Thúy Liễu toàn thân run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng ngay trước mặt ta, ả lại không dám mở miệng biện bạch nửa lời.
Ánh mắt Ôn Tuyết Trì hoàn toàn lạnh xuống, nàng ta nhìn ta, rồi lại nhìn chằm chằm vào Thúy Liễu đang sợ hãi tột độ.
Ta thức thời lộ ra vẻ mệt mỏi, phất phất tay:
"Thôi, hôm nay ta mệt rồi, đầu đau lắm. Người này nếu muội muội đã muốn giữ thì cứ mang đi đi. Còn việc quản giáo thế nào, muội muội tự mình cân nhắc."
Ta nhẹ nhàng ném lại "củ khoai nóng" này cho nàng ta. Rốt cuộc, dưới góc nhìn của Ôn Tuyết Trì lúc này, Thúy Liễu vì để tự bảo vệ mình mà đã sớm thông qua tiếng lòng để bán đứng chủ nhân, để lộ toàn bộ kế hoạch với ta. Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
Nàng ta trầm mặc giây lát, trên mặt lại cố nặn ra nụ cười, chỉ là ý cười chưa chạm tới đáy mắt:
"Tẩu tẩu đã không khỏe thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nha đầu không hiểu chuyện này, muội sẽ mang về dạy dỗ lại đàng hoàng, nhất định sẽ không để nó làm phiền tẩu tẩu thanh tịnh nữa."Ôn Tuyết Trì ra hiệu cho mấy bà tử mình mang đến thô bạo lôi người đi. Thúy Liễu khi bị kéo xềnh xệch đi còn không ngừng ngoái đầu lại, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.
"Hệ thống! Hệ thống! Chuyện gì thế này? Ta rõ ràng không có nghĩ như vậy mà, cũng không hề để lộ kế hoạch của mình. Nhị phu nhân hình như tin là thật rồi, ta phải làm sao bây giờ?"
Tiếng lòng kia hỗn loạn không ra chương pháp, tràn đầy sự sợ hãi tột độ. Trong lòng ta lại là một mảnh lạnh lẽo như băng, vở kịch hay này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Những đau khổ mà các người đã trút lên người ta, ta sẽ từ từ trả lại tất cả.
Ta phất tay cho đám bà tử lui xuống, bản thân lại lặng lẽ di chuyển ra phía sau hành lang. Quả nhiên, Ôn Tuyết Trì chưa đi xa, ngay tại xuyên đường bên kia đã túm chặt lấy Thúy Liễu.
"Ngươi đã nói gì với tẩu ấy?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận