Trọng Sinh: Phản Kích Hệ Thống Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng Ôn Tuyết Trì đè thấp xuống nhưng lại thấu ra sự tàn nhẫn sắc bén.

Thúy Liễu mang theo giọng khóc nức nở, van lơn:

"Nhị phu nhân minh giám, nô tỳ cái gì cũng chưa nói, nô tỳ đối với người là trung thành tuyệt đối mà!"

"Trung thành?"

Ôn Tuyết Trì cười lạnh một tiếng:

"Vậy tại sao tẩu tẩu lại nghe được những lời đó? Cái gì mà 'kế hoạch không thành'? Cái gì mà 'trước tiên bảo toàn chính mình'? Ngoại trừ ngươi ra, còn ai biết mưu tính của chúng ta? Chẳng lẽ là do ta tự mình nói ra hay sao?"

"Nô tỳ... nô tỳ cũng không biết a!"

Thúy Liễu gấp đến độ toàn thân run cầm cập:

"Trong lòng nô tỳ tuyệt đối chưa từng nghĩ tới những điều đó. Nhất định là Phu nhân bà ta... bà ta không biết làm sao mà nghe nhầm, hoặc là cố ý..."

"Cố ý?"

Giọng Ôn Tuyết Trì càng lúc càng lạnh hơn, âm thanh như được ngâm trong hầm băng ngàn năm:

"Tẩu tẩu lại không biết chuyện của ta và ngươi, làm sao có thể cố ý vu oan cho ngươi? Tẩu ấy hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên gặp ngươi kia mà."

Nàng ta ngừng một chút, ánh mắt như dao găm xoáy vào người đối diện:

"Thúy Liễu, ngươi chớ không phải thấy tẩu tẩu ngày thường nhân từ, lại nắm quyền lớn trong nhà, liền muốn bắt cá hai tay, bán đứng ta để đổi lấy tiền đồ đấy chứ?"

Nàng ta chắc chắn như vậy, chẳng qua là vì ta ngày thường trước mặt nàng ta luôn luôn thể hiện sự "tâm từ thủ nhuyễn", mềm lòng dễ bảo. Nàng ta đâu thể nào ngờ tới ta có một kiếp sống lại, cho nên tự nhiên không tin là ta bày kế, chỉ cho rằng mình bị kẻ dưới bán đứng mà thôi.

"Không có! Nô tỳ không dám!"

Thúy Liễu "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất. Ta đứng trong bóng tối nghe mà trong lòng một mảnh hờ hững. Quả nhiên a, hạt giống nghi ngờ một khi đã nảy mầm thì tội danh khắc sẽ được thành lập.

Ôn Tuyết Trì hiển nhiên không tin lời biện bạch đó.

"Ta thấy ngươi dám lắm."

Lời còn chưa dứt, tiếng tát tai thanh thúy đã vang lên. "Chát! Chát!", hai cái tát giáng xuống, trong xuyên đường yên tĩnh nghe chói tai vô cùng.

"Cút! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa."

Tiếng bước chân hoảng loạn dần đi xa, ta lúc này mới không nhanh không chậm xoay người trở về phòng.

Buổi trưa, ta gọi tâm phúc Lưu Ma đến, thấp giọng dặn dò vài câu. Bà ấy cung kính lãnh mệnh lui ra đi làm việc.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, ta uống cạn ngụm trà cuối cùng, dẫn người đi thẳng đến viện của Ôn Tuyết Trì, chuẩn bị diễn tiếp màn kịch tiếp theo.

Lúc đó, nàng ta đang ngồi trong phòng, sắc mặt vẫn còn có chút âm trầm. Thấy ta bước vào, nàng ta vội vàng nặn ra nụ cười, đứng dậy đón tiếp:

"Tẩu tẩu, sao lại đến đây? Đầu không đau nữa à?"

Ta chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, bưng chén trà nha hoàn của nàng ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dâng lên nhưng không uống, chỉ đăm chiêu nhìn những lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Đầu thì không đau nữa, nhưng trong lòng lại thấy tắc nghẹn, hoảng loạn vô cùng."

Nụ cười trên môi Ôn Tuyết Trì hơi cứng lại:

"Tẩu tẩu gặp phải chuyện gì? Nếu không ngại thì nói ra để đệ muội khuyên giải một hai."

Ta ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta, chậm rãi nói:

"Vừa nãy, cái nha đầu tên Thúy Liễu kia lại nhờ người đến chỗ ta nói rất nhiều lời lạ lùng. Ta nghe mà trong lòng thực sự sợ hãi."

Nghe thấy cái tên này, bàn tay đang cầm khăn của Ôn Tuyết Trì vô thức siết chặt lại.

"Tiện tỳ đó lại hồ đồ nói bậy gì nữa?"

"Cũng không hẳn là hồ đồ."

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc, giọng nói của ta vẫn bình thản nhưng từng chữ lại rõ ràng, rành mạch:

"Nó nói, có người sai khiến nó cố ý tiếp cận ta, dùng những thuyết tâm linh, quỷ thần quái lực để mê hoặc ta, khiến ta nghi ngờ Quốc Công Gia, nhằm ly gián tình cảm phu thê chúng ta."

Ta dừng lại một chút quan sát sắc mặt nàng ta, rồi tiếp tục bồi thêm một đòn trí mạng:

"Nó còn nói, người đó hứa cho nó lợi ích to lớn. Sau khi sự việc thành công sẽ đề bạt nó, thậm chí giúp nó trừ khử ta - cái 'chướng ngại vật' này, để người của mình thượng vị, nắm giữ quyền hành quản gia của Quốc Công Phủ."

Ta đem toàn bộ kế hoạch mà bọn họ trù tính, từng chữ từng câu nhả ra ngay trước mặt kẻ chủ mưu.

Nghe những lời này, Ôn Tuyết Trì tự nhiên chột dạ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.Sắc mặt nàng ta từng chút, từng chút một trắng bệch đi.

Ta vẫn tiếp tục nói, giọng điệu chậm rãi nhưnga đầy ẩn ý:

"Nó còn nói, kẻ sai khiến nó nhìn bề ngoài thì có vẻ nhu mì, lương thiện, nhưng thực chất tâm địa lại như rắn rết, giỏi nhất là diễn trò. Ngoài mặt thì tỷ muội tình thâm với ta, nhưng sau lưng lại hận ta chiếm giữ vị trí Quốc Công Phu Nhân này, cản đường thăng tiến của nàng ta."

Nói đến đây, ta cố ý dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng ta:

"Tuyết Trì, muội có biết kẻ chủ mưu mà ả tiện tỳ đó nhắc tới, rốt cuộc là ai không?"

"Tẩu tẩu!"

Ôn Tuyết Trì vội vã đứng bật dậy, hành động này quả nhiên là không đánh mà tự khai. Nàng ta gấp gáp phân bua:

"Tẩu sao có thể tin lời nói phiến diện của một ả tiện tỳ? Đây rõ ràng là nó cùng đường nên cắn càn. Ta đối với tẩu tẩu thế nào, trên dưới trong phủ ai mà không biết? Ta há có thể làm ra chuyện heo chó không bằng này chứ?"

Hốc mắt nàng ta trong nháy mắt đỏ hoe, nước mắt muốn rơi lại không rơi, trông thật đáng thương làm sao. Bộ dáng sở sở động lòng người này, nếu là kiếp trước, có lẽ ta đã mủi lòng mà tin ngay lập tức. Nhưng giờ phút này, ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn nàng ta diễn trò.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!