Trọng Sinh: Phản Kích Hệ Thống Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quốc Công Gia gắt gao ôm lấy bà ta, huyết sắc trên mặt rút sạch. Ánh mắt chàng nhìn về phía ta, tràn đầy nỗi đau khổ tột cùng. Đó là sự bất lực của một người con trai đang bị xé rách giữa chữ Hiếu và chữ Tình.

Ta hiểu, chữ Hiếu này quá nặng. Nhất là khi mẹ ruột lấy cái chết ra uy hiếp, chàng không thể trơ mắt nhìn mẫu thân đâm đầu chết ngay trước mặt mình.

Thúy Liễu vẫn còn quỳ trên mặt đất, mặt như tro tàn nhìn màn kịch náo loạn này.

Lão Phu Nhân thở dốc một chút, ánh mắt âm độc lập tức khóa chặt lấy Thúy Liễu:

"Đều là tiện tỳ này châm ngòi! Giữ nó lại thì cái phủ này vĩnh viễn không được yên ngày nào!"

Bà ta quát lớn:

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Lôi cái tiện tỳ họa loạn gia trạch, hãm hại chủ mẫu này xuống đánh chết cho ta!"

Lần này môi Quốc Công Gia mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn nhắm nghiền mắt lại, cánh tay đang ôm lấy mẫu thân cũng buông lỏng ra.

Biểu cảm của Thúy Liễu bình thản không chút gợn sóng. Lúc bị lôi đi lướt qua vai nhau, ả thậm chí còn cười một cái.

Lão Phu Nhân dựa vào trong lòng con trai nhổ nước bọt về phía Thúy Liễu, nhưng khóe miệng lại ở góc độ phu quân ta không nhìn thấy, lộ ra một nụ cười đắc ý đầy băng lãnh với ta.

Quốc Công Gia thẫn thờ đứng đó, phảng phất như trong nháy mắt bị rút đi toàn bộ sức lực. Chàng không dám nhìn ta.

Ngay sau đó, tiếng khóc của Lão Phu Nhân thu lại. Bà ta hung hăng chỉ tay vào ta, gào thét với Quốc Công Gia:

"Cái tai họa này còn ở đây thì cái nhà này vĩnh viễn không yên ngày nào! Hôm nay con không bỏ nó, ta liền lập tức chết trước mặt con!"

Thân thể phu quân chấn động dữ dội, đôi môi trắng bệch.

Mẫu thân đang muốn so xem ai yếu thế hơn sao? Ai mà không biết dùng mạng sống để dọa người cơ chứ?

"Phu quân..."

Ta bỗng nhiên mở miệng, lệ rơi như mưa:

"Là lỗi của thiếp. Nếu thiếp không còn nữa, Mẫu thân sẽ không như vậy..."

Dứt lời, ta lấy đà mạnh mẽ lao đầu về phía góc bàn bên cạnh.

"A Nguyên!"

Quốc Công Gia hồn phi phách tán, lao tới một phen đem ta gắt gao ôm chặt vào trong ngực.

"Nàng làm cái gì vậy?"

Ta đâm sầm vào lòng chàng, lực đạo đã giảm đi quá nửa, nhưng trán vẫn sượt qua cột gỗ, đau rát, trong nháy mắt sưng đỏ lên.

"Nàng điên rồi sao?"Cánh tay chàng run rẩy dữ dội, siết chặt lấy ta như muốn khảm vào cốt nhục, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn vì sợ hãi:

"Ta không cho phép... Ta tuyệt đối không cho phép nàng chết!"

Thấy cảnh tượng ấy, Lão Phu Nhân tức đến mức toàn thân run lên bần bật. Bà ta rít lên:

"Các người... các người hay lắm! Các người phu thê tình thâm, ngược lại biến lão bà này thành kẻ ác độc ép chết con dâu! Được, hôm nay ta sẽ chết ở đây cho các người vừa lòng!"

Nói đoạn, bà ta lại làm bộ muốn lao đầu vào cột, khiến tràng diện hoàn toàn hỗn loạn. Chính trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, chẳng ai còn tâm trí để ý đến Thúy Liễu đang quỳ rạp trên mặt đất.

Ả từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng chết chóc. Từ trong tay áo, ả rút ra một cây trâm bạc sắc nhọn đã giấu kỹ từ lâu. Đó chính là thứ vũ khí mà lúc l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ướt qua vai ả, ta đã âm thầm nhét vào tay ả.

Thúy Liễu bật dậy, nhanh như một tia chớp lao thẳng về phía Lão Phu Nhân, tiếng gào thét thê lương:

"Ta vì Lão phu nhân mà liều mạng làm việc, người lại muốn độc sát ta diệt khẩu! Vậy thì chúng ta cùng chết đi!"

"Phập" một tiếng, cây trâm bạc hung hăng cắm sâu vào chỗ giao nhau giữa vai và cổ Lão Phu Nhân, máu tươi tức thì tuôn ra xối xả.

"Á!"

Lão Phu Nhân hét lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi nhìn Thúy Liễu, rồi lại nhìn máu tươi đang phun trào trên người mình, lắp bắp:

"Ngươi... ngươi... con tiện tỳ này..."

Thúy Liễu dường như cũng sững sờ:

"Ta không có... Ta chưa từng đưa thuốc độc cho ngươi..."

Ta chỉ chờ có giờ khắc này. Giọng ta vang lên nghiêm nghị, át đi mọi tiếng ồn ào hỗn loạn:

"Người đâu! Mau bắt lấy kẻ giết chủ điên cuồng này!"

Đám nha hoàn bà tử đã được chuẩn bị từ trước lập tức ùa lên. Trong nháy mắt, bọn họ đè nghiến Thúy Liễu vẫn còn đang ngẩn ngơ xuống đất, bịt chặt miệng ả lại.

"Lôi xuống, đánh chết!"

Mệnh lệnh của ta băng lãnh, dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.

Khi bị lôi đi, Thúy Liễu dường như mới bừng tỉnh. Khuôn mặt ả vặn vẹo quay lại nhìn ta, trong ánh mắt là sự tỉnh ngộ triệt để cùng oán độc khôn cùng. Ả rốt cuộc đã hiểu rõ tất cả, nhưng đáng tiếc, mọi sự đã quá muộn màng.

Tiếng gậy gộc nện vào da thịt vang lên chan chát từ ngoài sân, rồi rất nhanh dần dần im bặt.

Trong phòng, Lão Phu Nhân ngã gục trong vũng máu, rên rỉ đau đớn. Quốc Công Gia hoảng loạn ấn chặt vết thương cầm máu cho bà ta, gào thét gọi đại phu, tạo nên một màn binh hoang mã loạn.

Ta lạnh lùng đứng nhìn. Lão Phu Nhân bị thương tuy nặng, nhưng lại tránh được chỗ yếu hại, chắc chắn không chết được. Chỉ là từ nay về sau, bà ta chỉ có thể triền miên trên giường bệnh, sống lay lắt qua ngày mà thôi.


Trải qua biến cố kinh hoàng này, lại thêm những lời ác độc mà bà ta chính miệng thừa nhận, chút tình phân mẫu tử cuối cùng của phu quân đối với bà ta cũng đã tan thành mây khói trong màn kịch đẫm máu này rồi.

Giờ đây, chàng đối với ta chỉ còn lại gấp bội sự áy náy và thương tiếc. Chàng nắm chặt lấy tay ta, giọng khàn khàn run rẩy:

"A Nguyên... là ta có lỗi với nàng. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thêm nửa phần uất ức nào nữa."

Ta yếu ớt dựa vào lồng ngực chàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại:

"Đều qua rồi, phu quân."

Đúng vậy, tất cả đều đã qua rồi.

Từ An Đường từ đây cửa đóng then cài. Quyền quản gia trong phủ không chút hồi hộp nào quay về tay ta, thậm chí địa vị còn vững chắc hơn trước kia ngàn vạn lần. Phu quân đối đãi với ta càng thêm trân trọng, che chở còn hơn cả lúc tân hôn, phảng phất như muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp những thiếu sót trước kia.

Nằm trong màn gấm ấm áp, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người bên gối, ta chậm rãi mở mắt.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ, thanh minh như gương. Ván cờ sinh tử này, rốt cuộc ta đã thắng.

Thắng một cách sạch sẽ, gọn gàng.

[HOÀN]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!