Trọng Sinh: Phản Kích Hệ Thống Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói xong những lời ấy, ả dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, cả người mềm nhũn, sụi lơ xuống nền đất lạnh lẽo.

Ta đứng lặng tại chỗ, đầu ngón tay lạnh toát. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng khi chính tai nghe được tất cả những điều này, nghe được câu nói kia – "Bà ấy không nhìn nổi Quốc Công Gia đối tốt với người như vậy" – cảm giác vẫn giống như một mũi dùi băng tẩm độc hung hăng đâm thẳng vào tim.

Hóa ra, căn nguyên khiến kiếp trước ta cô độc, chết thảm nơi đầu đường xó chợ là ở đây. Bi kịch bắt nguồn từ chính nơi người mẹ chồng mà ta cung kính phụng dưỡng suốt mười mấy năm trời, người mà ta xem như mẹ ruột.

Ở mỗi một khoảnh khắc ta và phu quân tình cảm mặn nồng, hóa ra phía sau lưng đều có một đôi mắt cực độ oán độc đang chằm chằm nhìn vào.

Hạ độc dược hủy hoại thân thể ta, tìm người diễn kịch làm loạn tâm trí ta, cuối cùng khiến ta thân bại danh liệt, mất tất cả. Tốt, thật sự là quá tốt.

Ta từ từ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, hận ý và sự băng giá cuộn trào dưới đáy lòng chậm rãi lắng xuống. Ta cúi xuống nhìn Thúy Liễu đang thoi thóp, ánh mắt sắc lạnh:

"Canh chừng nó cho kỹ, đừng để nó chết."

Ta dặn dò bà tử canh giữ, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, sau đó xoay người bước ra khỏi gian Sài Phòng đầy rẫy âm mưu và mùi hôi thối này.

Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, ta nheo mắt lại nhìn về hướng Từ An Đường, nơi Lão Phu Nhân đang ở.

Chân tướng đã đại bạch rồi, vậy thì đến lượt ta hạ cờ thôi. Mẫu thân, chúng ta cứ từ từ mà chơi.

Trở lại trong phòng, ta ngồi tĩnh tọa một lát, sau đó gọi Lưu Ma đến, căn dặn bà dùng loại thuốc tốt nhất trị thương cho Thúy Liễu. Nhất định phải để nó giữ được mạng, có thể mở miệng nói chuyện, có thể đi đến trước mặt mọi người đối chất.

Lưu Ma ngầm hiểu ý, thấp giọng đáp:

"Phu nhân yên tâm."

Vài ngày sau, thương thế của Thúy Liễu đã thuyên giảm, có thể miễn cưỡng đi lại. Ta tính chuẩn giờ Quốc Công Gia hồi phủ, liền dẫn theo Thúy Liễu đi thẳng đến Từ An Đường của Lão Phu Nhân.

Phu quân quả nhiên cũng đang ở đó, chàng đang bồi chuyện với Lão Phu Nhân. Thấy ta đi vào, trong mắt chàng lộ ra ý cười ôn hòa:

"A Nguyên đến rồi."

Lão Phu Nhân đoan tọa ở ghế trên, trong tay lần tràng hạt, dung mạo từ bi hiền hậu, cất tiếng hỏi:

"Con dâu hôm nay sao lại rảnh rỗi qua đây?"

Ánh mắt bà ta quét qua Thúy Liễu đang cúi đầu đứng sau lưng ta, khựng lại trong tích tắc rất khó phát hiện, rồi lại làm như không có việc gì mà lướt đi.

Ta nhún người hành lễ, đi thẳng vào vấn đề:

"Mẫu thân, phu quân, hôm nay con đến là để làm rõ một chuyện cũ, cũng là để diệt trừ tai họa trong phủ."

Dứt lời, ta phân phó cho đám nô tỳ xung quanh đều lui xuống, ngay sau đó nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho Thúy Liễu. Dù hình dung tiều tụy, nhưng ánh mắt ả lúc này lại toát lên vẻ quyết tuyệt.

"Nha đầu này, Mẫu thân còn nhận ra không?"

Lão Phu Nhân nhíu mày, lộ vẻ không vui:

"Một nha hoàn làm việc thô nặng, ta làm sao nhận biết? Nguyên Nhi, con làm vậy là có ý gì?"

Thúy Liễu "bịc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h" một tiếng quỳ xuống, giọng khàn khàn nhưng từng chữ lại dị thường rõ ràng:

"Quốc Công Gia, Lão phu nhân, nô tỳ Thúy Liễu hôm nay đến là để nhận tội, cũng là để tố cáo kẻ chủ mưu."

Tay lần tràng hạt của Lão Phu Nhân đột ngột dừng lại giữa không trung.

Thúy Liễu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lão Phu Nhân, đáy mắt rực lên hận ý của kẻ được ăn cả ngã về không:

"Nô tỳ Thúy Liễu ở đây chỉ chứng Lão phu nhân! Chính miệng bà ấy đã nói với nô tỳ: Bà không nhìn nổi Quốc Công Gia đối với Phu nhân một lòng một dạ. Ngay từ năm Phu nhân gả vào phủ, bà đã bắt đầu động tay chân trong thức ăn của Phu nhân, khiến người không thể có thai."

"Bà lại sai nô tỳ dùng 'tiếng lòng' quỷ thần quái lực để mê hoặc Phu nhân, khiến người và Quốc Công Gia sinh hiềm khích, hại Phu nhân suốt ngày tâm thần không yên. Bà ấy còn nói, chỉ cần Phu nhân không con, lại..."...ly tâm với Quốc Công Gia, đến lúc đó sẽ nâng đỡ nô tỳ thượng vị."

"Ngươi nói bậy!"

Lão Phu Nhân bật dậy, hung hăng ném chuỗi tràng hạt lên bàn, tiếng va chạm vang lên giòn tan. Sắc mặt bà ta xanh mét, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Đâu ra con điên này, lại dám ngậm máu phun người, vu khống chủ mẫu? Người đâu! Lôi nó ra ngoài đánh chết cho ta!"

"Mẫu thân!"

Quốc Công Gia quát lớn một tiếng ngăn lại. Sắc mặt chàng đã đại biến, trước tiên là không dám tin nhìn về phía Lão Phu Nhân, sau đó lại chuyển dời tầm mắt về phía ta, ánh mắt tràn đầy kinh nghi và đau đớn.

"A Nguyên?"

Nghe chàng gọi, ta đón lấy ánh mắt ấy, chậm rãi gật đầu, hốc mắt đỏ hoe.

"Phu quân, nó nói không sai. Thiếp đã tìm đại phu đến nghiệm rồi. Bọn họ nói thiếp xác thực là trúng độc Cửu Cực Hương..."

Nước mắt ta không tiếng động rơi xuống. Bao nhiêu tủi thân, ẩn nhẫn nhiều năm qua cùng hận ý băng lãnh, giờ khắc này trong mắt ta đã nói lên tất cả.

Lão Phu Nhân thấy con trai có bộ dạng như vậy, lại thấy đám bà tử bị Quốc Công Gia quát bảo ngừng lại không dám động đậy, biết không thể chối cãi được nữa, bà ta bỗng nhiên mất khống chế.

Bà ta chỉ tay vào Thúy Liễu, giọng nói rít lên bén nhọn:

"Phải! Là ta làm thì thế nào? Ta khổ tâm kinh doanh cái Quốc Công Phủ này mấy chục năm, dựa vào cái gì nó vừa vào cửa liền cướp đi toàn bộ tâm tư con trai ta? Dựa vào cái gì nó là một đứa con gái thương hộ, lại có thể ngồi vững vị trí Quốc Công Phu Nhân này?"

"Ta bỏ thuốc nó thì sao chứ? Ta chỉ hận năm đó ra tay không đủ nặng, không thể trực tiếp độc chết nó! Cái phủ này chỉ có thể có một nữ chủ nhân, đó chính là ta!"

Bà ta rơi vào trạng thái như điên cuồng, oán độc tích tụ nhiều năm cứ thế phun trào ra:

"Nghiệt chướng! Vì người phụ nữ này mà con ngay cả mẹ ruột cũng không cần nữa sao?"

Bà ta quay sang Quốc Công Gia, nước mắt già nua tuôn rơi, rồi đột ngột lao đầu đâm vào cây cột bên cạnh:

"Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chi bằng chết đi cho sạch sẽ!"

Quốc Công Gia hốt hoảng lao tới, một phen ôm chặt lấy bà ta:

"Mẫu thân!"

Lão Phu Nhân giãy giụa gào khóc, búi tóc tán loạn, hoàn toàn không màng thể diện, miệng chỉ lặp đi lặp lại gào thét đòi chết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!