Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta giật mình bừng tỉnh.
Trái tim đập liên hồi, cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
Trên trán bỗng truyền đến hơi ấm từ một bàn tay khô ráo.
Tiết Ngưng rũ mắt, đang đầy vẻ lo âu nhìn ta:
"Nàng không sao chứ..."
Lời còn chưa dứt.
Ta đã nhào tới ôm chầm lấy chàng.
Trước mặt mẫu thân.
Ta đã kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Từ chuyện thư từ qua lại với Vệ Trạch, ngầm đồng ý để trưởng tỷ mạo danh, cho đến việc bị hắn phát hiện ra chân tướng...
Mẫu thân chấn kinh không thôi.
"Con to gan lớn mật như vậy, dám lừa gạt Trữ quân, quá không coi tính mạng của mình ra gì rồi!"
Người tức giận, dùng sức tát ta một cái.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người lại xót xa ôm chầm lấy ta, rơi nước mắt trước cả ta:
"Là nương không tốt."
"Từ nhỏ đến lớn, nương đã yêu cầu ở con quá mức hà khắc."
"Luôn mong con thành tài, mong con gả vào nhà cao cửa rộng, mong con có thể tiến xa hơn một bước, sống tốt hơn một chút..."
"Đều là lỗi của nương, mới khiến con rơi vào khốn cảnh như vậy."
Người hỏi ta, còn muốn gả cho Thái tử nữa không.
Ta lắc đầu.
Mẫu thân ôm chặt ta vào lòng: "Vậy thì không gả nữa."
"Trên đời này, làm gì có Trữ quân nào lại đi cường đoạt dân nữ."
Người thở dài một hơi: "Chỉ là... nếu bên Tiết gia biết chuyện..."
Ta trầm mặc.
Tiết gia ở kinh thành, cũng là gia tộc phú thứ có tiếng đếm trên đầu ngón tay.
Tiết Ngưng lại là đường đệ của Vệ Trạch.
Chàng vốn dĩ đã không muốn cưới ta.
Nếu biết ta và Trữ quân đương triều từng có một đoạn tư tình, nhất định sẽ để tâm.
Ta hạ quyết tâm: "Không gả chồng cũng được."
"Vậy đành phiền mẫu thân, thay con lui cửa hôn sự này."
"Sau đó... đưa con rời khỏi kinh thành."
Chương 14:
Mẫu thân không dễ dàng đồng ý.
"Hôn nhân đại sự, con vẫn nên suy nghĩ kỹ lại đi."
Gặp lại Tiết Ngưng, là ở hội mã cầu của Hầu tước nương tử.
Ta và chàng đi lướt qua nhau.
Ánh mắt chàng vẫn luôn dõi theo ta.
Ta xa cách né tránh, chỉ mải mê trò chuyện cùng huynh trưởng.
Tiết Ngưng hờn dỗi ra sân, thắng liền ba ván.
Ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy một cái.Chàng tức đến bật cười.
Ném phần thưởng vừa thắng được xuống trước mặt ta.
Bên bờ Kim Minh trì.
Tiết Ngưng lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt có phần hung dữ: "Thẩm Đinh Lan."
"Hôn ta rồi, ôm ta rồi, lại không định chịu trách nhiệm sao?"
Sự việc đã đến nước này.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta không muốn giấu chàng thêm nữa, bèn nói thật: "Ta muốn từ hôn với chàng."
Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Tiết Ngưng cất lời: "Cho ta một lý do."
Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn:
"Ta và Thái tử, từng có một đoạn tình cảm cũ."
"Chẳng qua cũng chỉ là thư từ qua lại, ta không muốn làm Thái tử phi, nên đã che giấu thân phận trước mặt hắn... nhưng hắn vẫn nhận ra ta rồi."
"Ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho chàng, cho nên mới muốn từ hôn, rời khỏi kinh thành để lánh mặt một thời gian."
Ngẫm nghĩ một chút, ta lại nói:
"Chàng chẳng phải cũng không muốn thành thân sao? Lần này xem như đúng ý chàng rồi."
Tiết Ngưng rũ mắt, bình tĩnh lắng nghe.
Trên gương mặt tuấn tú kia, chẳng hề có lấy một tia gợn sóng.
Những lời cần nói đều đã nói xong.
Chỉ cần trả lại sính lễ, ta sẽ chẳng còn nợ nần gì chàng nữa.
Ta nói một câu bảo trọng, rồi định quay người rời đi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, ta lại bị kéo mạnh vào một vòng tay.
Giây tiếp theo, Tiết Ngưng cúi đầu hôn lên môi ta, mặt không biến sắc mà cắn mạnh một cái.
Ta đau đến mức ứa cả nước mắt.
Không chút lưu tình mà hung hăng đá chàng một cước.
Vừa mới tách ra được một chút, lại bị Tiết Ngưng kéo về tiếp tục ngấu nghiến.
Chàng cười, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm tột cùng: "Nàng cứ tiếp tục đá đi."
"Nói đính hôn là đính hôn, nói từ hôn là từ hôn, nàng giỏi giang quá nhỉ, Thẩm Đinh Lan."
"Nàng vội vàng muốn chọc tức chết ta như vậy, là để kế thừa gia sản của ta sao?"
Tiết Ngưng cự tuyệt chuyện từ hôn.
"Tổ huấn của Tiết phủ chúng ta chính là chung thủy trước sau như một."
"Nàng đã ôm ta, vậy cả đời này ta chỉ có thể ôm một mình nàng. Nàng đã hôn ta, vậy ta cũng chỉ có thể để một mình nàng hôn, nếu không..."
"Sẽ bị đại ca đánh cho một trận, rồi đem đi dìm lồng heo."
Ta ngơ ngác "A" lên một tiếng.
Lập tức mới phản ứng lại được là chàng đang trêu chọc ta.
"Nhưng còn phía Thái tử..."
Ý cười trên mặt Tiết Ngưng nhạt dần: "Nàng vẫn còn thích hắn sao?"
Ta liên tục lắc đầu.
Chàng cười lạnh: "Kẻ không phân rõ trắng đen đã phạt nàng quỳ suốt ba canh giờ, vậy mà vẫn còn dám vọng tưởng đến nàng."
"Nói cho cùng, di mẫu cũng đâu chỉ có mỗi mình hắn là con trai..."
Đây là lời nói đại nghịch bất đạo gì thế này!
Ta giật thót mình, vội vàng bịt chặt miệng chàng lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!