Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trên đường trở về, ta cuộn tròn trong xe ngựa, lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Vệ Trạch ba tuổi đã được lập làm Trữ quân.

Đến nay đã được hai mươi năm.

Ta hiện tại là thê tử tương lai của đường đệ hắn.

Tiết gia tuy xuất thân thương hộ, nhưng lại là Hoàng thương đứng đầu, sản nghiệp trải rộng khắp các ngành muối sắt và vận chuyển đường thủy.

Vệ Trạch có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái tử, phần lớn cũng nhờ vào sự hậu thuẫn của Tiết gia.

Huống hồ, bởi vì có mối giao hảo với trưởng tử của Tiết gia.

Vệ Trạch luôn xem Tiết Ngưng như đệ đệ ruột thịt.

Vì ta mà trở mặt với Tiết gia, quả thực là không đáng.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta an tâm hơn rất nhiều.

Ta đổi một tư thế thoải mái hơn, chuẩn bị chợp mắt một lát.

Dường như đã qua một khoảng thời gian rất lâu.

Xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại.

Ta mơ màng tỉnh giấc, chuẩn bị bước xuống về nhà.

Thế nhưng khi vừa vén rèm xe lên, động tác của ta chợt cứng đờ.

Trước mắt là lầu các phượng đài, nguy nga tráng lệ.

Là Đông Cung.

Chương 16:

Ta vốn tưởng rằng kiếp này.

Sẽ không bao giờ còn cơ hội đặt chân đến Đông Cung nữa.

Cho nên, vào khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Trạch.

Máu nóng trong nháy mắt dồn hết lên đỉnh đầu.

Ta nắm chặt hai tay, giọng nói run rẩy: "Điện hạ..."

Hắn ngước mắt nhìn ta, không nói một lời.

Hắn cầm lấy xấp thư bên tay, ném thẳng về phía ta.

Những tờ giấy trắng như bông tuyết nháy mắt tản ra, rơi lả tả đầy đất.

"Tại yến tiệc tuyển phi, nàng đã biết được thân phận của cô. Nàng cố tình không giải thích, để cô nhận nhầm người, có đúng không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào ta.

Nơi đáy mắt ngoài sự phẫn nộ vì bị lừa gạt, còn chất chứa cả nỗi thất vọng.

Ta á khẩu không trả lời được.

Hồi lâu sau, ta mới nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Cung vi quá sâu thẳm, thưa Điện hạ."

"Thần nữ không có chí lớn, chỉ muốn sống một cuộc đời bình đạm, an ổn qua ngày."

"Nếu sớm biết ngài là Thái tử... thần nữ đã không trao đổi thư từ cùng ngài."

Dây dưa không dứt, chỉ tổ rước thêm thị phi.

Vệ Trạch trầm mặc.

Hắn nhìn thấu sự nhút nhát và khẩn cầu của ta.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, giọng nói khàn đặc: "Ngày đó phạt nàng quỳ trên phố dài, là cô không đúng."

"Những gì cô từng hứa với nàng, cô đều sẽ làm được."

"Chỉ cần nàng gả cho cô, tương lai nàng chính là Hoàng hậu."

"Đến lúc đó, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Chỉ cần cô còn ở đây, nàng vẫn có thể sống một đời vui vẻ hạnh phúc..."

Dưới một người, trên vạn người.

Nghe qua quả thật rất tốt đẹp.

Nh

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ưng ta đã không còn tin vào lời hắn nữa rồi.

Kiếp trước, cho dù là lúc Trưởng tỷ được sủng ái nhất.

Cũng khó tránh khỏi việc phải nhìn sắc mặt hắn mà sống qua ngày.

Chỉ cần lỡ lời nói sai một câu.

Hắn liền sầm mặt lại, không nói một lời mà phất tay áo rời đi.

Bỏ lại một mình tỷ ấy kinh hồn bạt vía, nơm nớp lo sợ.

Hoàng quyền tối thượng.

Ta không dám đánh cược.

Ta quỳ rạp xuống, tư thái vô cùng hèn mọn: "Điện hạ..."

"Thần nữ và Nhị công tử của Tiết gia, đã đính hôn rồi."

"Thần nữ không dám nói là có bao nhiêu thích chàng ấy... nhưng gả cho chàng ấy, quả thực có thể sống cuộc sống mà thần nữ mong muốn."

Ta nghẹn ngào:

"Cầu xin Điện hạ nể chút tình cảm thuở trước, thành toàn cho thần nữ, có được không?"

Vệ Trạch không trả lời ta.

Hắn sai thị nữ đưa ta ra sau bình phong nghỉ ngơi trước, rồi ôn hòa nói:

"Cô có quý khách cần gặp, lo liệu xong sẽ đến thăm nàng."

Nửa nén hương sau.

Ta đã nhìn thấy vị quý khách mà hắn nhắc đến.

Giữa sảnh đường, Tiết Ngưng yên lặng nghe xong toàn bộ ngọn nguồn sự việc.

Vệ Trạch nhạt giọng: "Nhị tiểu thư Thẩm gia và cô có tình ý với nhau."

"Đệ cũng đâu phải không có nàng ấy thì không được, chi bằng từ hôn đi, coi như cô nợ đệ một ân tình."

Tiết Ngưng thở dài: "Biểu ca nói muộn rồi."

"Nha đầu này là hồ ly tinh chuyển thế, đệ đã bị nàng ấy mê hoặc mất rồi."

"Cho dù biểu ca có phong quan tiến tước, ban cho núi vàng núi bạc, đệ cũng quyết không nhường."

Sắc mặt Vệ Trạch hơi lạnh đi: "Nếu cô nhất định phải có nàng ấy thì sao?"

Lời vừa dứt, một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm.

Trái tim ta cũng như treo lơ lửng trên cổ họng.

Tiết Ngưng lại vẫn giữ nụ cười vô tâm vô phế:

"Vậy thì xin biểu ca, ban cho đệ một ly rượu độc."

"Thê tử đều bị người ta cướp mất rồi, đệ còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Chẳng thà chết đi cho xong."

Tuy rằng ngữ khí mang vẻ cợt nhả.

Nhưng thái độ của chàng lại vô cùng kiên quyết.

Ta nấp trong bóng tối, nhìn sườn mặt trầm mặc của Vệ Trạch.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời.

Viết trên những tờ giấy Tuyên mỏng manh, nhẹ tựa lông hồng.

Quyền lực, hoàng vị, giang sơn.

Bất cứ thứ nào đem ra so sánh, cũng đều nặng hơn thứ tình cảm ấy.

Bậc Trữ quân.

Vốn luôn giỏi nhất việc cân nhắc thiệt hơn.

Ý cười trên mặt Tiết Ngưng đã biến mất từ lúc nào.

Chàng khẽ cười nhạt: "Điện hạ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

"Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể mất bò mới lo làm chuồng, làm lại từ đầu được đâu."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL