Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân nghe tin ta bị lừa vào Đông Cung thì lo lắng tột độ.
Người lập tức tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương.
Chập tối, Hoàng hậu nương nương đích thân giá lâm Đông Cung.
Người nhìn Vệ Trạch, giận dữ mắng:
"Cái đứa nhỏ này, bản thân nhận không ra người trong lòng, thì phải tự mình gánh chịu hậu quả."
"Bắt giữ vị hôn thê của biểu đệ con thì ra thể thống gì? Chuyện này mà truyền đến tai phụ hoàng con, cái ngôi vị Thái tử này, con có còn muốn ngồi nữa hay không?"
Vệ Trạch trầm mặc đứng lặng tại chỗ.
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, rồi lại chán nản buông thõng.
Cuối cùng.
Hắn cũng chịu thả ta về nhà.
Dưới sự ép buộc của Hoàng hậu nương nương, hắn còn phải nhận ta làm nghĩa muội.
Về phần Trưởng tỷ.
Thần sắc hắn lộ rõ vẻ chán ghét: "Một kẻ mạo danh, mà cũng dám vọng tưởng trở thành Thái tử phi sao?"
"Nếu không phải nể mặt Thẩm phu nhân, cô nhất định sẽ ban chết cho ả, để răn đe kẻ khác."
Lời này vừa dứt, sắc mặt Trưởng tỷ trắng bệch, bàng hoàng ngã khuỵu xuống đất.
Nhớ lại ngày đó, ánh xuân ấm áp.
Thái tử điện hạ trẻ tuổi tuấn lãng lướt qua bao vị quý nữ, nhặt lấy cuốn Phật kinh của tỷ ấy, mỉm cười không nói.
Ngôi vị Thái tử phi từng xa vời vợi, chỉ trong một đêm bỗng chốc dễ như trở bàn tay.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tỷ ấy.
Tỷ ấy đắm chìm trong vinh hoa, trái tim rung động.
Nào ngờ đâu.
Mọi món quà của vận mệnh, từ lâu đã được định sẵn cái giá phải trả.
Chương 19:
Sau chuyện này.
Hoàng hậu hạ chỉ, lệnh cho hôn kỳ của ta và Tiết Ngưng được đẩy lên sớm hơn.
Chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa.
Vừa thành thân xong sẽ lập tức đến Thiên Tân.
Nơi đó nằm dọc theo kênh đào và sông Hải Hà, ngành vận chuyển đường thủy và muối mỏ vô cùng phát triển. Cơ nghiệp của Tiết gia đều đặt ở đó, rất cần người đến cai quản.
Ta từ nhỏ đã sống ở kinh thành.
Bị giam cầm trong chốn khuê phòng chật hẹp, luôn phải tuân theo khuôn phép, chưa từng được ngắm nhìn thế giới bao la bên ngoài.
Cứ nghĩ đến việc sắp được đến Thiên Tân, lòng ta lại rạo rực không thôi.
Đêm trước ngày thành thân.
Hoàng hậu nương nương đột nhiên truyền chỉ gọi ta vào cung gấp.
Thần sắc Người lộ rõ vẻ mệt mỏi, buông một câu kinh người: "Thái tử điên rồi."
"Nó dọn ra khỏi Đông Cung, quỳ rạp trước mặt phụ hoàng nó, nói rằng..."
Người khó nhọc nói tiếp: "Trừ phi con gả cho nó, nếu không, nó sẽ tự xin phế truất làm thứ nhân."
"Con yên tâm, bản cung và bệ hạ đều tuyệt đối không chấp thuận yêu cầu hoang đường này của nó."
"Nhưng đứa trẻ ngoan à... nể tình giao hảo giữa ta và mẫu thân con, con hãy giúp ta, khuyên nhủ nó một câu đi."
Ta trầm mặc bước vào thiên điện.
Đúng như lời Hoàng hậu nương nương nói.
Vệ Trạch đã điên thật rồi.
Kẻ xưa nay luôn giữ vẻ đoan chính điềm đạm, nay vừa nhìn thấy ta, liề
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thế nhưng lại bị sợi xích sắt trên cổ tay gông cùm chặt vào đầu giường.
Hắn gắt gao chằm chằm nhìn ta, hốc mắt đã đỏ ngầu: "Hoàng hậu..."
"Nàng sao dám giấu giếm trẫm, gả cho kẻ khác?"
Ta nhắm nghiền hai mắt.
Ngay từ lúc nghe tin hắn phát điên.
Ta đã lờ mờ đoán được, hắn cũng đã sống lại rồi.
Vệ Trạch vươn tay, gắt gao níu chặt lấy vạt áo ta.
Hắn nghẹn ngào: "Thẩm Đinh Lan, trên đời này sao lại có người bạc bẽo như nàng chứ."
"Nàng tìm được phu quân như ý, sống những ngày tháng vui vẻ."
"Vậy còn tấm chân tình ta dành cho nàng, phải tính sao đây?"
Thần sắc ta vẫn không chút gợn sóng: "Điện hạ chẳng phải đã buông bỏ rồi sao?"
Giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian.
Vệ Trạch cười trong vô thanh, vừa cười nước mắt vừa tuôn rơi.
Vốn dĩ là có thể buông bỏ.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lấy danh nghĩa huynh trưởng, cả đời này sẽ âm thầm bảo vệ nàng.
Chỉ cần nàng được bình an vui vẻ, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.
Thế nhưng trớ trêu thay, ngay lúc hắn vừa hạ quyết tâm.
Hắn lại nhớ về kiếp trước.
Nhớ lại sau khi Thẩm Đinh Lan chết đi, hắn mới bàng hoàng nhận ra.
Người mà hắn khổ công tìm kiếm cả một đời, hóa ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Hắn ôm lấy thi thể nhẹ bẫng của nàng.
Sự trào phúng, phẫn nộ, châm biếm ngập trời...
Giống như một lưỡi đao khổng lồ, hung hăng xuyên thấu tâm can hắn.
Trọn vẹn hai kiếp người.
Lẽ nào đều phải bỏ lỡ nhau như vậy sao?
Hắn không thể nào chấp nhận được.
Vệ Trạch gắt gao nắm chặt lấy cổ tay ta.
Hắn khom người xuống, giọng nói khàn đặc:
"Nàng chẳng phải muốn sống một cuộc đời bình đạm sao? Ta không làm Thái tử nữa, ta chỉ làm một phiên vương an phận thủ thường nơi phong địa."
"Đinh Lan, nàng nhìn ta thêm một chút đi."
"Những gì Tiết Ngưng có thể cho nàng, ta đều có thể cho nàng."
Ta không nói gì.
Trong chuyện tình cảm, mọi sự van xin hèn mọn.
Đổi lại chưa bao giờ là cái quay đầu như mong muốn.
Mà chỉ là chuốc lấy thêm một lần tự chuốc lấy nhục nhã.
Ta nhẹ nhàng rút vạt áo ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói: "Nhưng ta đã sớm không còn thích ngài nữa rồi."
"Điện hạ, thần nữ sẽ không bao giờ đến gặp ngài nữa đâu."
...
Bước ra khỏi đại điện.
Ta mới phát hiện ra, Tiết Ngưng vẫn luôn đứng đợi ta ở ngoài cửa.
Nhìn thấy ta bình an vô sự bước ra, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại một lần nữa hiện lên trên môi.
Ta vui vẻ chủ động nắm lấy tay chàng: "Chúng ta đi thôi."
Chàng biết rõ còn cố tình hỏi: "Đi đâu?"
Ta bật cười rạng rỡ: "Đi ra thế giới bên ngoài!"
Thiên hạ bao la rộng lớn nhường nào.
Mọi quá khứ không dám ngoảnh lại, mọi thống khổ, bi thương... rồi sẽ dần dần bị thời gian bào mòn tất cả.
Ta sẽ kiên định bước về phía hạnh phúc của riêng mình.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!