Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nồi Áp Suất Inox Hare Cao Cấp 2 Size Đa Năng, Inox 304 Dày Dặn Giữ Nhiệt Tốt An Toàn Khi Nấu - Pretty Kitchen
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta không đem chuyện sắp đi Bắc Cương nói cho mẫu thân biết.
Nếu kiếp này ta đã muốn đi con đường của riêng mình, thì không cần phải đợi bà cho phép nữa.
Ta trở về viện tử, lặng lẽ thu dọn hành trang.
Đồ đạc của ta vốn không nhiều.
Nhị tiểu thư Hầu phủ nghe qua thì cao quý, nhưng những năm qua, thứ thực sự thuộc về ta lại ít ỏi đến đáng thương.
Ta lục tung cả rương quần áo, cũng chỉ tìm ra được vài bộ y phục cũ, mấy món trang sức chẳng đáng giá là bao.
Cây trâm bạc trơn kia, là món quà mẫu thân tặng ta vào năm ta cập kê.
Dịp sinh thần của trưởng tỷ, mẫu thân từng đích thân đến Kim Ngọc Các chọn một cây trâm vàng ròng khảm bảo thạch.
Ngày hôm đó, trưởng tỷ cài nó đi dạo một vòng quanh phủ, ai nấy đều khen tỷ ấy quý khí bức người.
Đến lượt sinh thần của ta, mẫu thân lại chỉ sai người mang đến một cây trâm bạc trơn.
Bà nói: "Gần đây chi tiêu trong nhà tốn kém, ngươi lại vốn không thích so đo với người khác, dùng cái này là đủ rồi."
Lúc vào đông, trong phủ mua sắm y phục mùa đông.
Cửa tiệm may đưa tới ba chiếc áo kép mới làm.
Chiếc của trưởng tỷ, dùng loại nhung lông cừu thượng hạng làm lớp lót, vừa mềm mại vừa ấm áp.
Chiếc của đệ đệ, nhồi bông gòn mới tinh, vừa dày dặn lại nhẹ nhàng.
Còn chiếc áo của ta, lớp bông cũ bên trong đã sớm vón cục, sờ vào cứng ngắc, hoàn toàn không giữ ấm được.
Ta nắm chặt tay áo, thấp giọng hỏi mẫu thân:
"Mẫu thân, chiếc áo này có phải là hơi mỏng rồi không?"
Giữa hàng mày của mẫu thân xẹt qua vài phần mất kiên nhẫn.
"Mỏng ở chỗ nào?"
"Tỷ tỷ của ngươi ngày thường phải đi dự yến tiệc ở các phủ, tự nhiên phải ăn mặc cho thể diện một chút."
"Cảnh Hanh còn phải đến thư viện đọc sách, không thể để nhiễm lạnh."
Bà khựng lại.
"Ngươi quanh năm suốt tháng ở trong nội viện, lại chẳng mấy khi ra ngoài, dày mỏng thì có gì quan trọng?"
"Ráng nhịn một chút, mùa đông rồi sẽ qua thôi."
Trước kia mỗi khi chịu uất ức, ta luôn tự an ủi bản thân: Chỉ cần ta hiểu chuyện thêm một chút, san sẻ với mẫu thân nhiều hơn một chút, bớt gây thêm phiền phức cho bà, thì cuối cùng sẽ có một ngày bà nhìn thấy điểm tốt của ta, cũng sẽ yêu thương ta giống như yêu thương trưởng tỷ và đệ đệ vậy.
Nhưng sự chờ đợi này, thoắt cái đã kéo dài mười mấy năm.
Ta biết mình không nên tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.
Ta đem những món đồ tích cóp được trong suốt những năm qua sắp xếp lại từng thứ một.
Vài bộ y phục cũ, mấy món trang sức, còn có một miếng ngọc bội mà phụ thân ban thưởng cho ta từ những năm trước
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng chưởng quỹ tiệm cầm đồ xem xong, chỉ lắc đầu.
"Cô nương, những thứ này tuy có ấn ký của Hầu phủ, nhưng suy cho cùng cũng không phải là vật phẩm quý giá."
"Nếu thật sự đem cầm, cũng chẳng đổi được bao nhiêu bạc."
Ta nắm mấy tờ ngân phiếu mỏng manh trong tay, chợt cảm thấy có chút hoảng hốt.
Ta sống ở Hầu phủ mười mấy năm.
Đến cuối cùng, lại chỉ gom góp được chút lộ phí ít ỏi thế này.
Dưới sự bất đắc dĩ, ta đành phải đi tìm mẫu thân.
"Mẫu thân, nhi nữ không định gả chồng nữa."
"Phần của hồi môn mà năm xưa phụ thân đã chuẩn bị cho nhi nữ, có thể giao trả lại toàn bộ cho nhi nữ được không?"
Mi tâm mẫu thân nhíu chặt, dường như vừa nghe thấy lời gì đó vô cùng hoang đường.
Lần này, ta không hề lùi bước.
"Nhi nữ không phải đang làm loạn, nhi nữ muốn đến chiến trường Bắc Cương làm một quân y."
Mẫu thân giống như vừa nghe được một câu chuyện cười tày đình, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Quân y là thân phận gì? Đó là đại phu cứu tử phù thương. Ngươi đã đọc qua được mấy cuốn sách y? Nhận biết được bao nhiêu loại dược liệu? Đã từng thực sự bắt mạch cho người ta bao giờ chưa?"
"Chỉ dựa vào những thứ này, ngươi liền muốn ra chiến trường sao?"
Lần này, ta không bị những lời của mẫu thân dập tắt dũng khí, chỉ kiên trì nói:
"Khoản của hồi môn đó là do phụ thân năm xưa để lại cho nhi nữ, xin mẫu thân hãy hoàn trả lại cho nhi nữ."
Mẫu thân ngước mắt lên, nụ cười mang theo vẻ bạc bẽo lạnh lẽo.
"Nếu ngươi thật tâm muốn đi, ta cũng không cản ngươi."
"Nhưng ở bên ngoài sinh tử khó lường, nếu như ngươi bỏ mạng tại Bắc Cương, một khoản tài phú lớn như vậy chẳng phải sẽ trôi đi uổng phí sao? Không bằng cứ để lại trong phủ, giữ lại cho Thẩm gia kéo dài hương hỏa."
Ta đã sớm biết việc lấy lại của hồi môn của chính mình sẽ không hề dễ dàng.
Bởi vì ở kiếp trước, ta cũng không thể nhận được toàn bộ số tiền này.
Khi phụ thân còn sống, từng vì ta và trưởng tỷ mà chuẩn bị cho mỗi người một phần của hồi môn.
Hai phần của hồi môn có số lượng tương đương nhau, đều do đích thân phụ thân xem xét, lại mời các vị trưởng lão trong tộc cùng vài vị cố giao đến làm chứng.
Phụ thân từng nắm lấy tay ta, dặn dò:
"Nữ tử xuất giá, chính là rời xa sự che chở của phụ mẫu, trong tay luôn cần phải có chút đồ vật phòng thân."
Lúc đó ta còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không hiểu được sức nặng của câu nói này.
Mãi cho đến sau này, ta mới hiểu ra.
Đó là chỗ dựa cuối cùng mà phụ thân để lại cho ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!