TRỌNG SINH: TA NGỊCH THIÊN ĐỔI MỆNH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vẫn quỳ rạp trên đất, lạnh lùng ngước mắt nhìn nàng ta nhào tới ôm lấy quan tài mà khóc lóc thảm thiết.

Bên tai loáng thoáng tiếng xì xào của một binh sĩ:

“Sao ta thấy kỳ lạ quá. Hoàng hậu nương nương vừa đến đã khóc thương đau đớn như vậy, còn Tướng quân phu nhân lại ráo hoảnh, chẳng hề tỏ vẻ bi thương.”

Kiếp trước, ta ngu muội chẳng rõ sự tình. Ngàn dặm xa xôi bôn ba đến doanh trại, cứ ngỡ Tạ Chiêu thực sự đã tử trận sa trường, đau đớn đến mức ngất lịm ngay tại linh đường.

Lý Trường Nghiên khi ấy liền lấy cớ bảo ta lui về nghỉ ngơi tịnh dưỡng, một tay nàng ta đứng ra lo liệu hậu sự thay ta. Chính nhờ vậy mà tạo cơ hội cho Tạ Chiêu trốn thoát trót lọt.

Giờ ngẫm lại, tấm chân tình của ta kiếp trước, đúng là đem vứt cho chó ăn.

Lý Trường Nghiên giả vờ truyền đạt thánh ý của Bệ hạ, tỏ vẻ bi thống vì triều đình mất đi một rường cột quốc gia.

“Nay Bản cung sẽ sắp xếp cao tăng đến tụng kinh siêu độ cho Tạ tướng quân.”

Đoạn, nàng quay sang nhìn ta, ánh mắt dò xét:

“Nghe nói muội nhất quyết muốn mai táng Tướng quân tại đây? Tổ phần Tạ gia đều nằm ở kinh thành, lá rụng về cội, dù sao cũng phải đưa linh cữu về đó an táng mới phải đạo.”

Đến rồi.

Ninh Quốc Nguyên cố sống cố chết ngăn cản ta hạ táng, chính là để đợi đêm nay Lý Trường Nghiên đưa giải dược cho Tạ Chiêu.

Ta rũ mắt, che giấu tia trào phúng nơi đáy mắt, cung kính đáp:

“Thần phụ xin nghe theo sự sắp xếp của Nương nương.”

Sắc mặt...Sắc mặt Ninh Quốc Nguyên thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Hắn không hiểu vì sao ta vừa rồi còn thái độ kiên quyết cứng rắn, nay lại đột nhiên nhượng bộ, đổi ý dễ dàng như vậy. Cuối cùng, hắn tự cho rằng ta là do khiếp sợ uy quyền của Lý Trường Nghiên.

Màn đêm buông xuống, ta ngồi tĩnh tọa bên trong doanh trướng.

Lan Đan ghé sát vào tai ta, hạ thấp giọng bẩm báo:

“Phu nhân, người đã đến rồi.”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh nam tử nghiêm nghị đang đứng sừng sững trước mặt.

Hắn là một vị Thiên phu trưởng trong quân doanh, ngày thường vẫn hay bị các binh sĩ trêu chọc là kẻ cứng nhắc, quá mức nề nếp và nguyên tắc.Sắc mặt Ninh Quốc Nguyên thoáng lộ vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

Hắn dường như chẳng thể nào lý giải nổi, vì cớ gì mà ta — kẻ vừa mới đây còn giữ thái độ cương quyết, cứng rắn như sắt đá — nay lại đột ngột nhượng bộ, thay đổi tâm ý nhanh chóng đến thế. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tự đắc cho rằng, ta là vì kiêng kỵ uy quyền ngập trời của Lý Trường Nghiên mà sinh lòng khiếp sợ.

Màn đêm dần buông, bóng tối bao trùm lấy khắp doanh trại biên cương. Ta ngồi ngay ngắn, tĩnh tâm bên trong trướng chủ.

Lan Đan rón r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

én tiến lại gần, ghé sát tai ta, hạ giọng bẩm báo:

“Phu nhân, người đã tới.”

Ta khẽ ngước mắt, ánh nhìn dừng lại nơi thân ảnh nam tử đang đứng nghiêm nghị, sừng sững như tùng bách ngay trước mặt.

Người này nãi là một vị Thiên phu trưởng trong quân doanh. Ngày thường, hắn vẫn hay bị đám binh sĩ dưới quyền trêu đùa là kẻ khắc kỷ, giữ gìn nề nếp và quy tắc đến mức cứng nhắc, chẳng biết biến thông.Trong ký ức của tiền kiếp, vào cái đêm Hung Nô xua quân tràn xuống như thác lũ, chính người nam nhân này đã xả thân hộ tống ta phá vòng vây, để rồi cuối cùng thân xác vùi dập dưới vó ngựa quân thù.

Tạ Chiêu có Ninh Quốc Nguyên là nanh vuốt che giấu tội trạng, thì ta cũng cần một tấm khiên vững chãi, một tâm phúc đáng tin cậy để nương nhờ. Trải qua một kiếp tang thương, nhân cách của hắn là thứ duy nhất ta dám đặt trọn niềm tin nơi chốn biên ải hiểm nguy này.

Sau khi nghe ta trần thuật lại toàn bộ sự tình, vị Thiên phu trưởng không giấu nổi vẻ bàng hoàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:

“Phu nhân, người nói Tướng quân… chưa chết sao? Chuyện này sao có thể? Hôm đó, chính miệng quân y đã xác nhận ngài ấy đã tắt thở, mạch đập hoàn toàn ngưng trệ.”

Ta bình thản đáp lời, ánh mắt kiên định:

“Ngươi không cần vội vã phủ nhận. Sự thật thế nào, qua đêm nay ắt sẽ rõ ràng.”

Thiên phu trưởng là người thường xuyên lui tới tuần tra các doanh trướng, thông thạo đường đi lối lại, chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh qua mắt được tai mắt của Lý Trường Nghiên và Ninh Quốc Nguyên.

Ta nhẩm tính thời gian, giờ này có lẽ những kẻ giả danh cao tăng kia đã bắt đầu màn kịch tụng kinh siêu độ.

Kỳ thực, ngay giữa ban ngày tại linh đường, ta hoàn toàn có thể triệu tập quân y và các tướng lĩnh khác đến mở quan tài, vạch trần bộ mặt thật của Tạ Chiêu. Nhưng ta không thể làm vậy, ít nhất là vào lúc này.

Thứ nhất, Lý Trường Nghiên hiện tại đang danh chính ngôn thuận là Hoàng hậu đương triều, quyền nghiêng thiên hạ. Tạ Chiêu lại nắm giữ uy tín cực cao trong quân doanh, là linh hồn của binh sĩ. Nếu ta lỗ mãng vạch trần, bọn họ chắc chắn sẽ dùng quyền lực đè nén xuống, biến chuyện lớn thành nhỏ, thậm chí vu cáo ta điên loạn.

Thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất, nếu ký ức của ta không sai lệch, thì chỉ ba ngày nữa thôi, đại quân Hung Nô sẽ lợi dụng đêm tối để tập kích bất ngờ.

Đến lúc đó, Lý Trường Nghiên và Tạ Chiêu sẽ mượn cớ hỗn loạn để tẩu thoát, bỏ mặc quân doanh như rắn mất đầu, rối loạn như tổ ong vỡ. Mà ngay phía sau doanh trại, trong thành Lương Châu còn có hai vạn bá tánh vô tội.

Ta tuyệt đối không thể để thảm kịch máu chảy thành sông của kiếp trước tái diễn một lần nữa. Bởi vậy, ta đành phải nén nhịn nỗi căm hờn, thuận nước đẩy thuyền theo sự sắp đặt của Lý Trường Nghiên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!