“Phu nhân, người và Tướng quân thành thân đã một năm, nhưng chúng ta chưa từng nghe tên người từ miệng ngài ấy bao giờ.”
“Đúng vậy, Tướng quân ở trong quân doanh chỉ luôn miệng nhắc đến Hoàng hậu nương nương hiền đức ra sao mà thôi.”
“Nghe đồn phu nhân và Hoàng hậu còn là tỷ muội ruột thịt, nhưng phu nhân lại chẳng hề có chút kiêu ngạo nào của tiểu thư quyền quý cả.”
Nghe nói Tạ Chiêu thường nhắc đến Lý Trường Nghiên trong quân doanh, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta.
Dẫu sao thì giữa chúng ta cũng chẳng có lấy nửa phần tình cảm. Nói chính xác hơn, thậm chí chúng ta còn chưa từng bái thiên địa.
Ngày đại hỷ, ta một mình cô độc bước xuống kiệu hoa, bước qua chậu lửa. Còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa phủ Tướng quân, đã đụng phải Tạ Chiêu đang vội vã đi ra.
Hắn nhìn ta bằng gương mặt lạnh lùng...băng lãnh, trong đáy mắt tràn ngập vẻ chán ghét cùng cực.
Cũng vì lẽ đó, vào ngày đại hôn – ngày trọng đại nhất trong đời nữ tử, ta đã trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành đàm tiếu.
Khi ấy, phủ Tướng quân đang trong cảnh mưa gió bấp bênh, bên ngoài sài lang hổ báo rình rập.
Kẻ dưới trong phủ khinh thường thân phận thứ xuất của ta, nơi nơi chèn ép, khắp chốn gây khó dễ.
Ta chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, sau đó dùng những thủ đoạn lôi đình quyết liệt mới khiến bọn họ phải nhìn ta bằng con mắt khác. Ta đã dốc lòng thu xếp, cai quản phủ Tướng quân đâu ra đấy, trật tự ngay ngắn.
Nhưng rốt cuộc, thứ ta đổi lại được là gì?
Cả một đời ta, chỉ vì một câu nói của Lý Trường Nghiên cùng phụ mẫu, mà phải gả cho một nam nhân chưa từng để tâm đến mình.
Bị giam cầm nơi nội viện sâu thẳm, bị trói buộc bởi người phu quân ấy, để rồi uổng phí cả một kiếp thanh xuân tươi đẹp.
Sống lại một kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không cam chịu sự an bài của số phận nữa.
Thẩm Cận Chi rốt cuộc cũng đã đưa người trở về.
Thế nhưng toàn thân hắn đẫm máu tươi, vừa bước chân vào doanh trại liền ngã gục, hôn mê bất tỉnh.
Khi xuất phát có tất cả hai mươi tráng sĩ, vậy mà số người sống sót trở về chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trong số những người đã nằm xuống, chẳng biết ai là phu quân của ai, ai là hài tử của ai, và ai là cốt nhục thân thích của người nào nữa.
Tạ Chiêu và Lý Trường Nghiên thân hãm nơi doanh trại Hung Nô, e rằng cũng chẳng được sống những ngày tháng dễ chịu gì.Cả hai người bọn họ trở về trong bộ dạng vô cùng thảm hại, đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch.
<Lý Trường Nghiên vừa về đến nơi đã lập tức ra dáng chủ nhân, sai người đun nước nóng, lại còn yêu cầu dâng sữa lên, nói rằng nàng muốn tắm gội.
Đáp lại nàng là giọng nói lạnh lùng của binh sĩ:
“Sữa trong doanh trại đều đã dùng hết để bồi bổ cho các tướng sĩ bị thương rồi, nào còn phần cho ngươi.”
Nghe thấy vậy, Tạ Chiêu quay phắt lại, thần sắc lộ rõ vẻ bất mãn, quát lớn:
“Trong doanh trại của ta, kẻ nào dám buông lời hỗn xược như vậy…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn chạm phải ta. Hắn sững người lại, kinh ngạc thốt lên:
“Lý Sơ Nguyệt? Sao nàng lại ở đây?”
Ta thầm cười lạnh trong lòng. Lúc ta đến, hắn còn đang nằm yên trong quan tài giả chết. Thật làm khó cho Tạ tướng quân, đến tận bây giờ mới biết thê tử danh chính ngôn thuận của mình đang đứng ngay trước mặt.
Chưa kịp để ta mở lời, một binh sĩ đứng bên cạnh đã lên tiếng đầy châm chọc:
“Phu nhân đến đây đã gần một tháng, e rằng sắp nhớ mặt hết cả đám binh lính bọn ta rồi.”
Tạ Chiêu nghẹn họng, hắn biết chuyện hắn giả chết đã bị truyền ra ngoài, uy tín trước mặt ba quân đã sớm tan thành mây khói. Thẹn quá hóa giận, hắn bèn chọn một “kẻ yếu thế” như ta để trút cơn thịnh nộ nhằm vớt vát chút tôn nghiêm.
“Thẩm Cận Chi là do nàng gọi tới? Ai cho phép nàng tự tiện làm vậy? Thật là hồ đồ! Lý Sơ Nguyệt, nàng rốt cuộc đặt mặt mũi của ta, Tạ Chiêu, ở chỗ nào hả?!”
Ta lạnh lùng nhếch môi, không chút khách khí đáp trả:
“Mặt mũi của ngươi? Tạ Chiêu, thể diện của ngươi đúng là to thật đấy.”
Ta bước lên một bước, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hắn:
“Phía sau Lương Châu là hàng vạn dân chúng vô tội, ngươi nói chết là chết, phủi tay sạch sẽ, vậy còn bách tính thì sao? Thể diện của ngươi quan trọng hơn, hay là mạng sống của dân chúng quan trọng hơn? Trên người ngươi đang chảy dòng máu của Tạ gia, hành động của ngươi thật sự đã làm ô uế thanh danh liệt tổ liệt tông họ Tạ!”
Tạ Chiêu không ngờ ta lại dám cứng rắn, đanh thép đến nhường này. Trong mắt hắn, cũng như bao kẻ khác, ta mãi chỉ là một thứ nữ nhu nhược, luôn biết điều an phận.
Hai đời nhà họ Tạ đều là bậc trung lương, trung quân ái quốc, vậy mà lại sinh ra một kẻ bại hoại, ích kỷ như hắn.
“Ta đã viết sẵn hòa ly thư. Đợi sau khi hồi kinh, chúng ta đường ai nấy đi, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Nói xong câu đó, ta dứt khoát quay lưng bước ra khỏi trướng, không thèm ngoảnh lại nhìn vẻ mặt đặc sắc của hắn. Mắng cho Tạ Chiêu một trận, cơn uất ức tích tụ bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng vơi đi được vài phần.
Bình Luận Chapter
0 bình luận