TRỌNG SINH: TA NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO ĐÍCH TỶ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc bước ra khỏi quán trà, Đào Hồng đang đứng đợi ta ở cửa. Thấy ta không nói không rằng kéo tay ẻm đi thẳng. Đào Hồng lại mếu máo chực khóc. "Nhị cô nương, người có chuyện gì thì cứ nói với nô tỳ đi, đừng cứ giữ mãi trong lòng như vậy."

Ta đưa tay day trán. Quay đầu nhìn về phía gian nhã phòng mà đáng lẽ ra ta phải bước vào. Vừa nãy lúc rời đi. Có một gã sai vặt bưng nước trà bước vào nhã phòng đối diện. Ta đã nhìn thấy rất rõ. Kẻ ngồi trong gian phòng đó là một gã trung niên trạc ngoại tứ tuần, mang bộ mặt dâm tặc bỉ ổi. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, đích tỷ chẳng hề có lòng tốt gì. "Ta không sao cả. Đào Hồng, chúng ta tiến cung."

Chương 8

Quý phi nương nương đã đồng ý gặp ta. Nương nương quả thực là một người có tấm lòng nhân hậu, còn ân chuẩn cho ta lưu lại trong cung hai ngày. Đến ngày thứ ba, nương nương triệu kiến ta. Nương nương ngồi trên nhuyễn tháp, thân thiết vẫy gọi ta đến gần. Người bảo ta vươn tay ra, tự mình cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng.

"Ngươi nói đúng, Trương mỹ nhân quả thực đã lén bỏ xạ hương vào khuyên tai của bổn cung." Nương nương nhìn ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Bổn cung không cần biết làm cách nào ngươi biết được chuyện này. Bổn cung chỉ biết, ngươi đã cứu mạng hài tử của ta. Ngươi chính là ân nhân của mẹ con ta. Ngươi cứ nói đi, ngươi muốn bổn cung trả phần ân tình này như thế nào?"

Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ. "Nương nương, sinh mẫu của dân nữ đang bị giam lỏng ở Nam Trang vùng ngoại ô kinh thành. Dân nữ cả gan cầu xin nương nương, xin người hãy cứu lấy sinh mẫu của dân nữ."

Nụ cười trên môi Quý phi dần nhạt đi, nương nương tự tay đỡ ta đứng dậy, vô cùng thương xót vuốt ve gò má ta. "Thật đáng thương cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi. Bổn cung còn tưởng là chuyện gì khó khăn tày trời, bổn cung đáp ứng ngươi. Chuyện này không tính, ngươi hãy suy nghĩ một ân tình khác đi."

Lời nương nương vừa dứt, ta đã nghẹn ngào khóc nấc lên. Kiếp trước, ta cũng từng quỳ gối cầu xin Vệ Diễn. Nhưng khoảng thời gian đầu, hắn đối xử với ta quá đỗi lạnh nhạt, xa cách, chẳng bao giờ chịu lắng nghe ta nói. Mãi đến sau này, khi ta vất vả tìm được cơ hội để cầu xin hắn. Hắn quả thực đã lập tức dẫn người đi cứu viện. Nhưng khi ấy, đích tỷ vì lòng ghen ghét đố kỵ đã ra tay sát hại sinh mẫu của ta.

Trong đêm đông giá rét thấu xương, ta chỉ mặc độc một lớp áo mỏng manh. Khóc lóc gào thét đòi báo thù cho sinh mẫu. Đó là lần đầu tiên hắn ôm ta vào lòng. Những ngón

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tay của hắn luồn vào mái tóc ta, giọng nói trầm thấp vang lên. "Giang Thư, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng, nhưng không phải là bây giờ."

Thế là ta cứ mỏi mòn chờ đợi. Chờ đến khi Vệ Diễn đích thân hộ tống đích tỷ trốn khỏi kinh thành. Chờ đến khi đích tỷ bắn một mũi tên hại ta rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy. Ta vẫn chẳng thể đợi được ngày hắn báo thù cho ta. Phu quân của ta lại đi đem lòng yêu thương kẻ thù không đội trời chung của ta. Mà bi kịch ấy lại do chính tay ta tạo nên. Kiếp trước của ta, quả thực là một trò cười nực cười nhất thế gian.

Quý phi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi ta. Ta ngước mắt lên. "Dân nữ quả thực vẫn còn một chuyện muốn cầu xin nương nương."

Chương 9

Ngày ta rời khỏi Thượng Kinh cũng chính là ngày đại hôn của Vệ Diễn. Ta lặng lẽ rời đi qua cánh cửa ngách của hoàng cung. Chỉ có một cỗ xe ngựa nhỏ, cùng với mẫu thân và Đào Hồng. Chúng ta rời đi không một tiếng động. Nghe nói Kỳ Ngạn đã từng đến Giang phủ tìm ta vài lần. Nhớ lại tình huống dở khóc dở cười ngày hôm đó. Trong lòng ta vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cầm theo lệnh bài của Quý phi nương nương. Dọc đường đi, chúng ta vô cùng thuận lợi, chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh sau đó, chúng ta đã đến một thị trấn nhỏ ở phương Nam, mở một quán mì nhỏ mưu sinh.

Mẫu thân ta vốn là thê tử nguyên phối ở dưới quê của phụ thân. Người từng là "Tây Thi bán mì" nức tiếng khắp vùng. Sau này phụ thân thi đỗ cử nhân, được bổ nhiệm làm quan, liền giấu giếm mẫu thân để cưới thê tử mới. Mãi cho đến khi mẫu thân vác bụng bầu vượt mặt lặn lội tìm đến tận nơi. Dùng chính thanh danh của ông ta để uy hiếp. Mới đổi lại được việc ta được ghi tên vào gia phả, còn bà thì bị giam lỏng ở trang viên.

Nói cho cùng, ta mới thực sự là Đích trưởng nữ của Giang gia. Chỉ vì phụ thân lo sợ ta sẽ ỷ vào thân phận tỷ tỷ để chèn ép Giang Uyển. Nên ông ta đã tráo đổi thân phận của hai tỷ muội ta. Đích mẫu cũng vì bị phụ thân lừa dối mà sinh lòng bi phẫn, từ đó quy y cửa Phật, không còn màng đến thế sự. Suốt những năm qua, đích tỷ đã âm thầm cài cắm vô số gia đinh canh gác quanh trang viên của mẫu thân. Chính vì vậy, ta mới bị tỷ ta nắm thóp, nửa lời cũng không dám phản kháng. Nay mẫu thân đã được bình an cứu ra ngoài. Ta cũng chẳng tin rằng, đích tỷ sẽ có được những chuỗi ngày êm ấm.

Nửa tháng sau. Cung nữ thân cận của Quý phi gửi phi thư đến cho ta. Đích tỷ đã bị giam cầm. Kết cục này hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!