TRỌNG SINH: TA NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO ĐÍCH TỶ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Theo phong tục của Dư triều, nam nữ đã đính hôn thì trước ngày đại hôn tuyệt đối không được phép gặp mặt. Ngoại trừ buổi yến tiệc thưởng hoa lần đó, đích tỷ chỉ có thể thỉnh thoảng nhận được những món quà tặng từ Vệ Diễn. Chứ hoàn toàn không có cơ hội trò chuyện cùng hắn. Thế nhưng sau khi thành thân, chỉ cần Vệ Diễn hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Đích tỷ chắc chắn sẽ lập tức bại lộ chuyện mạo danh thay thế.

Ta vốn dĩ chẳng phải kẻ có lòng dạ từ bi. Nếu chỉ đơn thuần là không muốn dây dưa với Vệ Diễn. Ta hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt hôn sự này. Nhưng thứ ta muốn nhìn thấy, là cảnh hai kẻ bọn họ trở mặt thành thù. Dù cho có là tiếng sét ái tình sâu đậm đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa phẫn nộ khi phát hiện ra mình bị lừa dối mà thôi.Vẫn có chút tiếc nuối. Chỉ là giam cầm thôi sao... Ta rũ mắt, có chút không cam lòng mà nắm chặt hai tay.

Chương 10:

Hai tháng sau, một đội binh mã đi ngang qua trấn nhỏ. Người đến không phải Vệ Diễn, mà là Kỳ Ngạn. Lúc chàng cười nói mặc cả với ông chủ khách điếm, đôi mắt híp lại trông rất giống hồ ly. Thế nhưng khi đứng trước mặt ta, chàng lại bẽn lẽn hệt như một gã ngốc.

"Nàng, nàng rõ ràng đã nói muốn gả cho ta, lúc đi sao không nói với ta một tiếng."

"Xin lỗi..."

Ta không biết phải nói sao. Quý phi nương nương đã giúp ta, những tin tức có được từ kiếp trước, thực ra ta đã chuẩn bị viết thư gửi cho người rồi. Tự nhiên cũng không cần phải gả cho Kỳ Ngạn nữa.

"Đây không phải lỗi của nàng." Kỳ Ngạn chủ động lên tiếng, che giấu sự mất mát nơi đáy mắt: "Ta biết cô nương thực ra không thật lòng muốn gả cho ta, ta đến đây, cũng là để xử lý một số quân vụ."

Nói xong, chàng liền thản nhiên bưng bát mì lên ăn. Ta cũng dần dần thả lỏng.

Suốt một tháng sau đó, chàng quả thực đúng như lời đã nói, chỉ đến ăn mì, không trò chuyện nhiều với ta. Cho đến một ngày, chàng đột nhiên hỏi ta.

"Ta muốn ở Dương Thành này, tu sửa một bức tường thành, Giang cô nương thấy thế nào?"

Ta lắc đầu.

"Nếu như phản quân từ bên trong làm loạn, cổng thành đóng kín, bách tính sẽ trở thành bầy cừu non chờ bị làm thịt... Kỳ tướng quân, ta nói có đúng không?"

Thực ra ta chỉ dựa theo những chuyện đã thực sự xảy ra ở kiếp trước mà nói. Ngày phản quân khởi nghĩa, máu chảy thành sông, những bách tính không muốn gia nhập cùng chúng đều bị tàn sát đẫm máu. Cũng chính vào ngày đó, đích tỷ thành thân, Vệ Diễn xuất quân. Cho nên ta mới có ấn tượng sâu sắc với chuyện này đến vậy.

Kỳ Ngạn lắc đầu.

"Ta lại cảm thấy Giang cô nương nói rất có lý, là do ta suy nghĩ chưa chu toàn."

Về sau, chàng thường xuyên đến hỏi ta một vài vấn đề. Ta đành phải một mặt tự nghiên cứu binh thư. Mặt khác lại dựa theo ký ức của kiếp trước, vấp váp đưa ra những lời

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khuyên cho chàng.

Ngày chàng rời đi. Chàng hỏi ta có nguyện ý đồng hành hay không.

"Loạn thế sắp đến, trong quân rất cần những nhân tài như Giang cô nương."

Chàng nói lời tình chân ý thiết, ánh mắt nhìn ta từ lâu đã không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

Ta quay đầu nhìn vào trong tiểu viện. Dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ. Đào Hồng đang nâng niu một chú gà con mới nở cho mẫu thân xem, cả hai người đều đang cười vô cùng thoải mái. Ta muốn bọn họ mãi mãi giữ được nụ cười rạng rỡ như thế.

"Được, ta đi cùng chàng."

Ngày xuất phát, ta chật vật nhét một túi lương khô lớn do mẫu thân và Đào Hồng chuẩn bị vào trong xe ngựa. Lúc lên đường có đi ngang qua một trạm dịch. Liền nhìn thấy một đội nhân mã khác từ trong trạm dịch đi ra, vừa vặn lướt qua chúng ta. Người đi đầu, không phải Vệ Diễn thì còn ai vào đây? Chỉ là quầng mắt hắn thâm đen, tựa như đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon.

Thấy hắn dường như đang nhìn sang bên này. Ta vội vàng buông rèm xe xuống. Cách một lớp rèm vải dày cộm, ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Vệ Diễn.

"Ngươi đây là mang theo ai vậy, trong đám người của ngươi, kẻ nào lại kiều quý đến mức còn cần phải ngồi xe ngựa."

Trái tim ta bất giác treo lơ lửng.

Kỳ Ngạn nhạt giọng đáp:

"Tự nhiên là người mà Hạ tướng quân cần, ta không giống như ngươi, vẫn còn tâm trí đi tìm kiếm người trong mộng. Hạ tướng quân vẫn đang đợi ta."

Trước khi đi, ta đã nói với chàng về những băn khoăn của mình, ta không muốn chạm mặt Vệ Diễn thêm lần nào nữa. Kỳ Ngạn chỉ bảo ta cứ yên tâm.

Chàng là quân sư của Dư triều, không nhất thiết cứ phải đi theo Vệ Diễn. Hạ tướng quân xuất thân từ Giang Đông là hảo hữu của chàng, cũng là một vị tướng quân kiêu dũng thành danh từ thuở thiếu thời.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, nếu như Vệ Diễn xuất phát sớm hơn một canh giờ. Chúng ta chắc chắn đã đụng mặt nhau ngay tại Dương Thành.

Giọng nói của Vệ Diễn tựa như từ một nơi rất xa xăm vọng lại.

"Kỳ Ngạn, giúp ta lưu tâm đến tin tức của nàng ấy một chút, coi như ta cầu xin ngươi."

Chương 11:

Cho dù mang theo ký ức trọng sinh. Ta cũng rất nhanh ý thức được bản thân không thể thường xuyên dự đoán tương lai. Nếu không cục diện sẽ bị xáo trộn triệt để, hướng đi tiếp theo của sự việc sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa.

Ta đành phải không ngừng học tập binh pháp, nhằm gia tăng độ tin cậy mỗi khi đưa ra những đề xuất quan trọng. Dần dà, những cách bài binh bố trận tối nghĩa khó hiểu kia, ta cũng bắt đầu quen thuộc.

Mãi cho đến ba năm sau, ta cùng Kỳ Ngạn liên thủ hiến kế, để Hạ tướng quân đi theo đường thủy đến chi viện cho Vệ Diễn đang bị vây khốn trong thành.

Đại thắng toàn diện, phản quân bị dẹp yên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!