TRỌNG SINH: TA NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO ĐÍCH TỶ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nên bắt đầu kể từ khi nào đây?

Thuở thiếu thời, Vệ Diễn từng vô cùng yêu thích một chiếc thuyền gỗ. Hắn sinh ra ở chốn hoang mạc cằn cỗi, chưa từng một lần được nhìn thấy biển cả bao la. Chiếc thuyền gỗ đó, là do một lão hỏa đầu quân luôn hết lòng chăm sóc hắn tự tay làm tặng. Sau khi lão hỏa đầu quân vì đỡ mũi tên độc cho phụ thân hắn mà bỏ mạng, chiếc thuyền gỗ ấy liền trở thành món đồ mà hắn trân quý nhất.

Có một ngày, lúc hắn bước vào doanh trướng, liền nhìn thấy A Hổ - người bạn vẫn thường hay chơi đùa cùng mình đang lén lút ôm chiếc thuyền gỗ chạy ra ngoài. Chiếc thuyền gỗ đó, không chỉ gửi gắm khát vọng về biển cả của hắn, mà hơn hết, nó là di vật cuối cùng mà lão hỏa đầu quân để lại. Hắn nhất thời nóng nảy, vội vàng đuổi theo ra ngoài, ngay cả việc bản thân đã bất tri bất giác vượt qua đường biên giới cũng chẳng hề hay biết.

Năm đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, vậy mà đã gây ra một tai họa ngập trời. Hắn bị quân Bắc Di bắt sống, phụ thân vì cứu hắn mà chiến tử sa trường. Còn mẫu thân của hắn, cũng đã sớm bị kẻ thù của phụ thân hãm hại mà qua đời ngay từ lúc sinh ra hắn.

Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán, nói hắn là thiên sát cô tinh, mang mệnh khắc chết phụ mẫu. Hắn và phụ thân của hắn, đều vì sự thiên vị, yêu thương một cách trắng trợn, mà gián tiếp hại chết người mình yêu thương nhất.

Bởi vậy mà suốt mười mấy năm trấn thủ biên quan. Hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, không cười không nói, không còn muốn gần gũi hay yêu thích bất kỳ ai nữa, trở thành vị Diêm vương mặt sắt mà bách tính thường mang ra để dọa dẫm trẻ con khóc nhè.

Cho đến một ngày nọ, hắn nhận được một bức thư có kẹp theo một cánh hoa đào. Nét chữ trong thư viết xiêu xiêu vẹo vẹo.

[Nghe nói Bắc cương bần hàn cằn cỗi, tặng chàng một nhành hoa đào Giang Nam, nguyện chàng giống như ta, tuế tuế hoan hỷ.]

Tuế tuế hoan hỷ, năm năm vui vẻ. Hắn lúc đó đã thầm nghĩ. Đây nhất định là một cô nương bé nhỏ được nuôi lớn trong hũ mật ngọt ngào. Là một người hoàn toàn trái ngược với hắn. Nàng kể rằng đêm giao thừa được cùng phụ mẫu ăn chè trôi nước vô cùng vui vẻ. Hắn cũng hồi âm rằng đêm giao thừa được cùng các tướng sĩ uống rượu ăn thịt, thật sự rất khoái hoạt.

Thế nhưng. Ở kinh thành đón năm mới vốn dĩ không hề ăn chè trôi nước. Năm đó ở chốn biên quan, lương thảo chậm chạp mãi vẫn chưa được đưa tới. Bọn họ chỉ có thể xa xỉ dùng chút gạo lứt nấu thành một nồi nước cơm loãng toẹt, quây quần bên đống lửa bập bùng, hát vang những khúc ca nhớ về quê hương.

Đêm đó vầng trăng treo lơ lửng trên cao. Thứ mà bọn họ cùng ngắm nhìn, chính là chung một vầng trăng sáng.

Những người ở bên cạnh hắn rốt cuộc cũng phần lớn là kẻ đến từ ngũ hồ tứ hải. Rất nhanh sau đó hắn liền nhận ra, vị cô nương cầu mong tuế tuế hoan hỷ kia. Thực chất lại chẳng hề vui vẻ chút nào.

Hắn cứ thế chờ đợi, chờ cho đến khi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bản thân trở thành một vị đại tướng quân uy trấn một phương. Sau khi đã có đủ năng lực để bảo vệ nàng chu toàn. Hắn liền lập tức hồi kinh, mang sính lễ đến cầu thân nàng. Chỉ là lúc ban đầu có chút nhầm lẫn về danh tính, khiến hắn vô cùng ảo não. Làm hỏng mất lần đầu tiên gặp gỡ của hai người. Nhưng dẫu sao thì cuối cùng nàng cũng sắp trở thành thê tử của hắn rồi. Thật tốt biết bao.

Cho đến khi nhận được bức mật thư khẩn cấp tám trăm dặm. Báo cho hắn biết thế lực của quân phản loạn đang âm thầm trỗi dậy. Hắn chợt nhớ đến chiếc thuyền gỗ năm xưa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn cứ ngỡ bản thân đã đủ cường đại. Thế nhưng cái bóng của chiếc thuyền gỗ ấy, vẫn luôn lơ lửng trôi dạt trên dòng sông trong tâm trí hắn, xua đi không được.

Hắn sợ hãi rồi. Vì yêu mà sinh ra lo sợ. Vì nhung nhớ mà sinh ra hèn nhát. Hắn tự biết bản thân có lỗi với nàng. Hắn không muốn để nàng kiếp sau vẫn phải gả cho một kẻ nhu nhược như hắn.

Cho nên hắn mới nói: "Ta cùng đích tỷ của nàng, là nhất kiến chung tình."

Thế nhưng vào năm thứ hai sau khi an táng nàng, cũng chính là năm đầu tiên Dư triều thay triều đổi đại. Ở ngay trước phần mộ của nàng, hắn đã rút kiếm tự vẫn. Hắn chẳng phải là vị đại tướng quân vĩ đại gì cả. Hắn chỉ là một kẻ vô cùng tồi tệ.

Chương 13:

"Cho nên, ngươi giữ lại đích tỷ, là vì muốn để nàng ta làm thế thân cho ta, vì ta mà cản đỡ tai họa?"

Vệ Diễn trầm mặc: "Phải."

Ta mỉm cười, khóe mắt rỉ ra những giọt lệ đắng cay.

"Thiên hạ này người giống nhau nhiều đến vậy, cớ sao ngươi lại chỉ giữ lại một mình nàng ta."

Hắn ngẩn người, ảm đạm cúi gầm mặt xuống.

"Là ta quá ngu ngốc, xin lỗi nàng."

Ta ngửa đầu lên trời, hít một hơi thật sâu. Muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi, chỉ đành dùng ánh mắt vô cùng bi thương nhìn hắn một cái.

"Nhưng nói ra những lời này, đều đã quá muộn màng rồi."

Giọng nói của hắn nhẹ bẫng tựa như gió thoảng.

"Ta biết."

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta.

"Nếu như ta có thể trọng sinh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, xin lỗi nàng. Giang Thư, ta nguyện cho nàng quãng đời còn lại luôn được vạn sự như ý, tuế tuế hoan hỷ."

Ta dứt khoát xoay người bước đi. Không muốn ngoảnh lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Cung đạo quá đỗi dài rộng, ta cứ thế bước đi rất lâu. Một đứa trẻ ăn mặc phú quý trên tay cầm theo một chiếc thuyền gỗ, đang nô đùa rượt đuổi cùng cung nhân, lại đột nhiên dừng bước đứng ngay trước mặt ta.

"Tỷ có phải là Giang tỷ tỷ không? Mẫu phi từng nói với ta, nếu gặp được Giang tỷ tỷ giống hệt như trong bức họa, thì nhất định phải thay người gửi lời vấn an. Giang tỷ tỷ, ta chúc tỷ tuế tuế hoan hỷ, quãng đời còn lại vô ưu vô lo."

Trăng sáng năm xưa nay còn đó, từng soi mây tía bước đường về.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!