TRỌNG SINH: TA NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO ĐÍCH TỶ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc cùng Kỳ Ngạn hồi triều. Có đi ngang qua một cánh đồng hoa cải dầu. Giữa một vùng hoa vàng rực rỡ bát ngát, một phụ nhân nông thôn xách giỏ tre, vừa mắng mỏ vừa dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng. Cảnh nước mất nhà tan ở kiếp trước, dường như chỉ là ảo giác của riêng một mình ta.

Gặp lại Quý phi nương nương. Người cười tươi tắn đỡ ta đứng dậy.

"Bệ hạ đã quyết tâm phong ngươi làm nữ tướng quân đầu tiên của Dư triều, từ nay về sau không cần phải tự xưng là dân nữ nữa."

Người lại đưa mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh ta, ý cười càng thêm sâu đậm.

"Xem ra biểu điệt của bổn cung, cũng có vài phần bản lĩnh, mới có thể lọt vào mắt xanh của ngươi."

Ta kinh ngạc. Lúc này mới vỡ lẽ, Kỳ Ngạn chính là vị phu quân mà thuở trước Quý phi nương nương muốn ban hôn cho ta.

Từ cửa cung bước ra. Xa xa, ta liền nhìn thấy Vệ Diễn dẫn theo thị tùng đi về phía bên này. Trong suốt ba năm qua, đây thực ra không phải là lần đầu tiên ta gặp hắn.

Có một lần Hạ tướng quân phân thân không xuể, ta tự mình xin nhận lệnh, dẫn theo một đội ngũ đi thực thi nhiệm vụ. Vẫn có chút căng thẳng, cánh tay bị lưỡi đao chém xước, quân y nói, chỉ cần sâu thêm vài phần nữa, cánh tay này coi như phế bỏ.

Đêm đó ta đau đớn đến mức trằn trọc khó ngủ. Kỳ Ngạn túc trực bên cạnh ta mãi đến tận nửa đêm về sáng.

Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên áp lên trán ta. Bởi vì vết thương sưng tấy, cả người ta phát sốt hầm hập. Có chút tham luyến sự mát lạnh này. Ta giữ chặt lấy tay người nọ áp lên má mình. Thần trí có chút mơ hồ mà lẩm bẩm:

"Kỳ Ngạn, ta quyết định cho chàng một cơ hội rồi. Đợi đến khi chiến loạn kết thúc, thiên hạ thái bình, chúng ta liền thử xem sao nhé."

Ta vừa dứt lời. Một giọt chất lỏng ướt át chợt rơi xuống mặt ta. Nóng rực đến mức gần như muốn làm bỏng rát cả làn da. Ta bừng tỉnh hơn phân nửa.

Kỳ Ngạn đang khóc sao, vui mừng đến phát khóc ư? Con người này từ khi nào lại trở nên đa sầu đa cảm đến vậy?

Ta muốn mở mắt ra nhìn chàng. Lại nghe thấy người nọ cất lời.

"Ngày yến tiệc thưởng hoa đó, ta đối với nàng nhất kiến chung tình, ta nghĩ mãi cũng không hiểu, vì cớ gì nàng lại phải dùng danh nghĩa của đích tỷ nàng chứ? Thư nhi, ta đã đem những bức thư của chúng ta ra đọc đi đọc lại đến năm mươi lần, ta vẫn không biết bản thân đã làm sai điều gì, lại khiến nàng chán ghét đến vậy, xin lỗi nàng..."

Vị tướng quân luôn nổi danh là Diêm vương mặt sắt, vậy mà lại có thể khóc lóc thảm thương đến nhường này.

Ta lại chỉ cảm thấy bi phẫn tột cùng.

Kiếp trước ta gả qua đó, người mà Vệ Diễn nhất kiến chung tình chính là đích tỷ. Kiếp này đích tỷ gả qua đó, đối tượng hắn nhất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kiến chung tình lại biến thành ta. Thế này là có ý gì?

Ta rất muốn lớn tiếng chất vấn hắn.

Nhưng tranh cãi những chuyện này với một kẻ chỉ có ký ức của kiếp này, quả thực là vô lý, cũng chẳng thể nào nói cho thông được. Nỗi phẫn nộ ngập tràn trong lòng ta cuối cùng cũng chỉ đành trôi vào dĩ vãng.

Ta không mở mắt. Đợi đến khi Vệ Diễn tự mình khóc đủ rồi rời đi. Ta mới trân trân nhìn vào khoảng không tăm tối, ngẩn ngơ xuất thần.

Một con chim sẻ nhảy nhót trên bức tường cung điện, cất tiếng kêu lảnh lót kéo ta về với thực tại. Ta bừng tỉnh, Vệ Diễn cũng đã đứng sừng sững ngay trước mặt ta. Vẫn là bộ hắc bào quen thuộc, chỉ có điều vạt áo được thêu những đóa mẫu đơn lớn bằng chỉ vàng chỉ bạc. Chỉ liếc mắt một cái, ta liền hiểu ra.

Vệ Diễn cũng đã trở lại rồi.

Cuối cùng cũng đối mặt với hắn, ta lại chẳng hề bình tĩnh như những gì mình từng tưởng tượng. Trong lòng ta chất chứa quá nhiều nghi vấn. Những câu hỏi không tìm được lời giải đáp, dần dà đã hóa thành một cỗ chấp niệm. Giống như một chiếc gai nhọn hoắt, đâm sâu vào tận đáy lòng, mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy nghẹt thở.

Thật khó có thể tưởng tượng nổi, ta đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, ngắm nhìn non sông gấm vóc rộng lớn đến nhường nào. Vậy mà giờ đây lại vẫn còn vướng bận vì một nam nhân. Đào Hồng mà biết được, chắc chắn sẽ chê cười ta cho xem.

Ta cứ ngỡ Vệ Diễn cũng sẽ có rất nhiều điều muốn nói với ta.

Nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu chào.

"Chúc mừng cô, Giang tướng quân."

Nói đoạn liền muốn lướt qua người ta.

Ta vội vàng gọi hắn lại.

"Vệ Diễn, ta sẽ lăng trì đích tỷ, để nàng ta phải chịu đựng muôn vàn thống khổ mà chết, nàng ta và phụ mẫu của nàng ta ta đều sẽ không buông tha, đa tạ ngươi, đã luôn bảo vệ bọn họ ở một nơi an toàn."

Vệ Diễn gật gật đầu.

"Tùy nàng."

Hắn vẫn cất bước định rời đi. Ta rốt cuộc không kìm nén được cơn tức giận, tiến lên một bước, dùng chủy thủ kề sát vào cổ hắn.

"Ta biết ngươi cũng đã trọng sinh rồi, Vệ Diễn. Ta không phải là vẫn còn yêu ngươi, ta không phải muốn dây dưa với ngươi, ta cũng chẳng còn hận ngươi nữa, ta chỉ là phẫn nộ, ngươi đã chà đạp lên tấm chân tình của ta, nhưng ta đoán được, ngươi làm vậy không phải là không có nguyên do. Ta không muốn căn bệnh trầm kha này cứ mãi ngủ vùi trong cơ thể ta, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích."

Ta cố chấp nhìn chằm chằm vào hắn. Không biết đã trôi qua bao lâu. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Quay đầu lại, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gò má ta.

Lưỡi đao sắc bén cứa vào cổ hắn rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, hắn chỉ nhẹ giọng dỗ dành:

"Thư nhi, đừng khóc."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!