TRỌNG SINH, TA SẼ GẢ CHO NGƯỜI TA YÊU Chương 1
shopee

Năm ấy là năm Chiêu Hoa thứ mười hai.

 

Là năm nhà Tư Mã đang ở đỉnh cao huy hoàng.

 

Cũng là năm ta dưỡng thương xong và từ Giang Nam trở về kinh.

 

Bên tai ta một khắc trước vẫn là tiếng khóc than bi thương của cung nhân, khắc sau đã sống lại trên đường đến yết kiến Thái hậu.

 

Trong cung Trường Lạc, ta nhẹ nhàng cúi lạy.

 

"Vân Nghi bái kiến Thái hậu nương nương."

 

"Vân Nghi ngoan, cuối cùng con cũng về rồi!"

 

Thái hậu vui mừng khôn xiết, đích thân bước xuống đỡ ta dậy:

 

"Thấy con không sao, ai gia cũng yên tâm rồi."

 

"Nghe nói con vừa tới kinh thành, Thái tử đã bị hoàng thúc của hắn gọi đi, đang bàn bạc chuyện hôn sự của hai ngươi."

 

Ta biết, hôn sự này do chính tay Thái hậu tác hợp, không khỏi mỉm cười, cúi đầu nói:

 

"Làm phiền Thái hậu nương nương đã bận tâm. Chỉ là chuyện này, liệu có phải hơi vội vàng rồi không ạ?"

Thái hậu thở dài:

 

"Ôi, con bị thương nặng như vậy, đã trì hoãn mất ba năm trời, ai gia sao có thể không sốt ruột cho được?"

 

"Huống hồ Lâm nhi năm nay đã tròn mười sáu, cũng đến tuổi thành thân rồi."

 

Bà kéo ta ngồi xuống, tuy vẻ mặt nhiệt tình nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.

 

"Con đấy, không cần phải lo. Thái tử là người ôn hòa chu đáo, gả cho nó, tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu."

 

Ta nhớ lại kiếp trước, quả thực mình chẳng phải chịu ấm ức gì.

 

Mấy chục năm gả cho Tiêu Lâm, chúng ta tình cảm hòa hợp, ngay cả cãi nhau cũng chưa từng có.

 

Dù ta lớn hơn chàng đến ba tuổi.

 

Nhưng chàng không hề chê bai, ngược lại còn quan tâm ta hết mực.

 

Ngoài việc cả đời không có con ra thì cũng chẳng có gì hối tiếc.

 

Ta mỉm cười, cùng Thái hậu trò chuyện việc nhà.

 

Ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, bên ngoài đột nhiên có một cung nữ chạy vào, lo lắng nói với Thái hậu:

 

"Không hay rồi nương nương, Thái tử điện hạ đang quỳ ở ngoài cung Tử Cực, nói muốn... muốn từ hôn ạ!"

 

"Cái gì?!"

Thái hậu không màng đến thất thố, bật dậy khỏi ghế. Ta khẽ nhướng mày, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

 

Chuyện này kiếp trước chưa từng xảy ra.

 

Lẽ nào, Tiêu Lâm cũng đã sống lại rồi?

 

Sắc mặt Thái hậu u ám, vội vã dẫn ta đi qua đó.

 

Ngoài cung Tử Cực, Thái tử Tiêu Lâm đang quỳ trên bậc thềm, bên cạnh là mấy cung nhân đang nhỏ giọng khuyên giải.

 

Thấy Thái hậu xuất hiện, Tiêu Lâm cất tiếng gọi Hoàng tổ mẫu, sau đó ánh mắt lướt qua mặt ta.

 

Ta đang định hành lễ với chàng, chàng lại đột ngột quay đi, dường như không muốn nhìn thấy ta.

 

Đời này, ta và chàng mới chỉ gặp nhau từ xa một lần.

 

Rời đi ba năm rồi quay lại, đáng lẽ chàng không thể nhận ra ta.

 

Thái độ này... quả nhiên chàng cũng đã sống lại.

 

Ta giả vờ không nhận ra sự lạnh nhạt của chàng, vẫn làm theo lễ tiết.

 

Thái hậu nhìn chàng với vẻ "hận sắt không thành thép":

 

"Lâm nhi, sao con đột nhiên lại đòi từ hôn? Có phải có kẻ nào nói gì bên tai con không?"

 

Trong mắt Thái hậu lóe lên một tia độc ác, cơ thể Tiêu Lâm run lên, nhưng vẫn kiên quyết nói:

 

"Không có ai cả, là quyết định của tôn nhi."

 

"Nói bậy! Trước đó con đã đồng ý rồi mà, nếu không có ai xúi giục bên cạnh, sao con có thể nảy sinh ý định từ hôn?"

 

"Mau đứng dậy, cùng ai gia vào trong nhận lỗi với hoàng thúc của con! Vân Nghi bây giờ đã bình an trở về, con xem dung mạo này, tiểu thư nhà nào trong kinh thành có thể sánh bằng?"

 

Thái hậu kéo ta đến trước mặt Tiêu Lâm, ta cúi đầu, mặc cho chàng quan sát.

 

Ánh mắt lạnh lùng chạm vào rồi lập tức rời đi. Chàng thản nhiên nói:

"Tư Mã tiểu thư tất nhiên là vô cùng xinh đẹp, tiếc là trong lòng Cô đã có người thương, đời này không phải nàng ấy thì không cưới."

 

"Dù cho Tư Mã tiểu thư có xuất sắc đến đâu, trong lòng Cô cũng không bằng một phần của nàng ấy!"

 

Thái hậu bị chàng làm cho tức đến trắng mặt, chỉ muốn bịt miệng chàng lại.

 

"Hồ đồ!"

 

"Ngươi quen biết được mấy vị tiểu thư quan gia mà đã nói mình có người trong lòng?"

 

"Ai gia thấy đầu óc ngươi hồ đồ rồi, chuyện chọn chính phi, tự có ai gia và Bệ hạ định đoạt, ngươi chỉ cần về Đông cung chuẩn bị thành thân là được!"

 

Nhưng lần này Tiêu Lâm lại kiên quyết lạ thường, vẫn quỳ trên đất không chịu khuất phục.

 

Giữa lúc giằng co, Tô tổng quản từ trong điện đi ra, truyền đạt thánh chỉ của Hoàng đế:

 

"Bệ hạ nói, Thái tử muốn quỳ thì cứ để ngài ấy quỳ ở đó, xem ngài ấy quỳ được mấy canh giờ."

 

Nói xong, ông ta cúi đầu nhỏ giọng khuyên Tiêu Lâm vài câu, bảo chàng ngoan ngoãn nhận lỗi, đừng làm Bệ hạ không vui.

 

Tiêu Lâm như điếc không nghe, vẫn quỳ ở đó, dường như thật sự muốn quỳ đến khi trời đất hoang tàn.

 

Trên mặt Thái hậu đầy vẻ đau lòng, trong mắt thoáng qua một tia oán giận.

 

Ta trầm ngâm một lát, cũng quỳ xuống bên cạnh Tiêu Lâm.

 

Tiêu Lâm thấy vậy, liền quay mặt đi nói:

 

"Đừng tưởng ngươi cũng quỳ ở đây thì Cô sẽ tuân theo thánh chỉ mà cưới ngươi. Cả đời này Cô đã có người mình thích, ngươi làm vậy chỉ càng khiến Cô thêm chán ghét mà thôi.”

 

Ta khẽ lắc đầu:

“Thần nữ không phải muốn ép buộc điện hạ, chỉ là cảm thấy lời điện hạ có lý. Thần nữ cũng muốn cầu xin bệ hạ giải trừ hôn ước này mà thôi.”

 

Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta, ta không để ý đến hắn, mà hướng ánh mắt về thái hậu và Tô tổng quản nói:

“ Thái tử điện hạ không nguyện ý cưới thần nữ, thần nữ cũng không muốn thái tử điện hạ đau lòng”

 

“Chỉ mong tổng quản Tô chuyển lời đến bệ hạ, thần nữ phúc bạc mệnh mỏng, xin bệ hạ cho phép thần nữ cùng Thái tử hủy bỏ hôn ước, đừng trách tội điện hạ.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!