TRỌNG SINH, TA SẼ GẢ CHO NGƯỜI TA YÊU Chương 2
shopee

Ta cúi mình khấu đầu, Thái hậu cùng Tiêu Lâm đều sững sờ, như không dám tin ta lại bỏ qua ngôi vị Thái tử phi trong tầm tay.


Ngay cả tổng quản Tô cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn bước vào trong truyền lại lời ta.

 

Trong điện im lặng hồi lâu, chẳng bao lâu sau, thánh chỉ truyền ra, cho gọi chúng ta tiến vào.


Ta thản nhiên đưa mắt nhìn về phía sau rèm châu, cách một khoảng xa, dung mạo của Hoàng đế mơ hồ không rõ, chỉ thấy rõ tấm áo bào tím thẫm rực rỡ như mẫu đơn cuối thu.


Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ sau rèm vang lên:

“Tư Mã Vân Nghi, ngươi thật sự nguyện cùng Thái tử giải trừ hôn ước?”

 

Ta cúi người khấu đầu:


“Thần nữ bằng lòng, xin bệ hạ thành toàn.”

 

Chiêu Hoa đế không nói, như còn đang do dự.


Thái hậu sốt ruột vô cùng:


“Không thể! Vân Nghi lấy thân che chở bệ hạ, công lao to lớn, bệ hạ sao có thể phụ bạc công thần?”

 

Ngài hướng về phía ta ra hiệu, muốn ta dừng lại.


Song ta lại cúi đầu, vừa khéo lướt qua ánh mắt của bà, miệng vẫn không ngừng nói:


“Vân Nghi nào dám kể công, khi ấy lấy thân chặn trước thích khách, chỉ là trung nghĩa giống phụ thân, tuyệt chẳng phải cố tình cầu thân hoàng thất.”


“Nếu bệ hạ cùng Thái hậu nương nương thương xót thần nữ, chẳng bằng ban cho thần nữ danh gia khúc phổ, để thần nữ dốc lòng nghiên cứu, một ngày kia sẽ dâng lên khúc nhạc còn dang dở khi trước.”

 

Ta quỳ dưới đất, nhắc lại chuyện xưa.


Khi ấy là tiết Đoan Ngọ, cung đình mở yến.


Có thích khách cải trang làm vũ cơ trà trộn vào, ý đồ hành thích Hoàng đế.


Ta bị Thái hậu chỉ định, ngồi dưới hai vị, gảy đàn, vừa vặn phát hiện dung mạo vũ cơ có điều lạ, liền đứng ra ngăn cản ám khí nàng ta tung ra.


Chiêu Hoa đế bình an vô sự, song ta lại trúng độc nặng, phải đưa đến Giang Nam tĩnh dưỡng.


Thái hậu cảm niệm lòng trung dũng của ta, nghe tin ta đã khỏi bệnh, đặc biệt xin chỉ gả ta cho Thái tử.

 

Thánh chỉ ban xuống, ta chỉ đành thuận mệnh, không ngờ Tiêu Lâm lại đột ngột đứng ra từ chối.


Đã thế, ta hà cớ gì không thành toàn cho hắn?

 

Che giấu tâm tư nơi đáy mắt, ta lặng lẽ chờ đợi hồi đáp của Hoàng đế.


Cuối cùng, người khẽ thở dài:


“Trẫm cùng Thái hậu định ra hôn sự này, vốn để đền bù cho ngươi, bởi vì trẫm mà làm lỡ việc hôn nhân của ngươi.”


“Đã vậy, cả hai đều không muốn, thì trẫm khoan dung một lần, thu hồi thánh chỉ. Chỉ mong từ nay về sau, các ngươi chớ hối hận.”

 

Tiêu Lâm không kìm nổi vẻ mừng rỡ, liền mở miệng:

“Nhi thần không hối hận!”

 

Ta ngước nhìn rèm châu, cũng dõng dạc cất tiếng:

“Thần nữ cũng không hối hận, tạ ơn bệ hạ thành toàn.”

 

Thái hậu không ngờ hôn ước lại dễ dàng bị hủy bỏ, sắc mặt đổi mấy lần, bất mãn nói với Hoàng đế:


“Bệ hạ, sao lại để mặc bọn chúng làm càn thế này? Thánh chỉ đã ban xuống, há có chuyện sớm ra lệnh tối lại đổi?”

 

Chiêu Hoa đế chậm rãi đáp:


“Một bên là Thái tử, một bên là nữ nhi của nhà Tư Mã khanh , trẫm hà tất làm khó họ.”

 

Thái hậu gấp gáp nói:


“Nhưng cũng không thể như thế được! Thái tử đã mười sáu tuổi, đáng lẽ phải lập thê, gây dựng sự nghiệp. Bệ hạ không để nó thành thân, định cứ để hắn thế này mãi sao?”

 

Lời này chạm đến điều kiêng kỵ, tổng quản Tô lập tức căng thẳng, Thái hậu cũng giật mình im bặt:


“Ai gia… không phải ý đó…”


Bà hối hận, hồi hộp nhìn về phía rèm châu.

 

Phản ứng của Chiêu Hoa đế lại rất bình thản.


Người đặt bút son xuống, nói:


“Trẫm hiểu nỗi lo của Thái hậu. Chẳng qua ngươi sợ trẫm lơ là cháu, không để tâm lo cho nó phải không?”

 

“Ai gia… ai gia không phải…”


Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, tay chân luống cuống.


Ta cũng cúi đầu, giả như không nghe thấy.

 

Đương kim Hoàng đế vốn không phải cha của Thái tử, mà là thúc thúc

Cha ruột của Thái tử chính là Văn Tường hoàng đế đời trước, mới hai mươi sáu tuổi đã bệnh mất.

 

Khi đó Tiêu Lâm mới bốn tuổi, còn chưa thể gánh vác đại sự.

Ngôi báu vì thế truyền cho đệ đệ mười bảy tuổi – An Vương, tức đương kim Hoàng đế Tiêu Viễn.

 

Tiêu Viễn đồng ý thay huynh nuôi dạy Thái tử, đợi đến khi Thái tử trưởng thành có thể đảm đương thì sẽ nhường ngôi lại, trả về chính thống.


Song đích mẫu của Hoàng đế – Hiếu Đức Thái hậu, mẹ ruột Văn Tường hoàng đế – lại lấy cớ Tiêu Viễn chưa cưới vợ, hậu cung trống trải, ôm Thái tử về bên mình nuôi dưỡng.


Có thể nói, dưới sự can thiệp của Thái hậu, tình cảm của Tiêu Viễn dành cho Tiêu Lâm khá lạnh nhạt.

 

Hai người thường ngày không chạm mặt vẫn còn giữ được bề ngoài hòa thuận, nhưng vừa rồi Thái hậu buột miệng nói Hoàng đế cố ý lạnh nhạt với Tiêu Lâm; nếu Tiêu Viễn để tâm, hậu quả thật khó lường.

 

Trán Thái hậu rịn mồ hôi lạnh, gượng cười:

“Ai gia sao dám nghĩ bệ hạ không để tâm chứ? Chỉ trách đứa trẻ này là một người bất tài.”

Bà lườm Tiêu Lâm một cái, Tiêu Lâm hiểu ý liền nhận lỗi:

“Là con đã khiến tổ mẫu và hoàng thúc thất vọng.”

 

Chiêu Hoa đế không nói thêm, chỉ nhàn nhạt:


“Thôi, Thái hậu cũng là vì lo cho ngươi. Ngươi đã lớn, đúng là đến tuổi thành gia lập thất.”


“Nói đi, ngươi không muốn cưới nữ nhi nhà Tư Mã , miệng lại nói có người trong lòng, vậy người ấy là ai?”

 

Khóe môi Tiêu Lâm nở nụ cười:


“Nàng tên Lục Cẩm, là chưởng quỹ của Thải Điệp Hiên ở kinh thành. Không chỉ xinh đẹp hiền thục, hoạt bát thông minh, mà còn giỏi quán xuyến gia nghiệp, không gò bó theo lề lối. Tuy mới mười sáu tuổi đã quản lý công việc ngăn nắp, khiến người khâm phục.”

 

Tiêu Lâm không tiếc lời khen ngợi, nhưng Thái hậu vẫn nắm trúng chỗ then chốt, chê:


“Chỉ là con gái nhà buôn thôi sao?”

 

Tiêu Lâm biện bạch:


“Dẫu là con gái nhà buôn, nhưng phẩm hạnh, dung mạo đều không thua kém các tiểu thư danh gia. Tổ mẫu gặp nàng sẽ biết nàng là người thú vị, khác hẳn những cô gái quan gia cổ hủ buồn tẻ!”

 

Nói xong, hắn còn liếc ta một cái.


Ta khẽ cười lạnh, nghĩ đến kiếp trước hắn nạp vào hậu cung biết bao mỹ nhân xuất thân quan lại mà nào có chê.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!