TRỌNG SINH, TA SẼ GẢ CHO NGƯỜI TA YÊU Chương 7
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Mọi chuyện trong quá khứ, đều như đã ch//ết vào ngày hôm qua.


Hắn cúi đầu trước ta, chẳng qua chỉ là lại một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của nhà họ Tư Mã, hiểu rằng nếu muốn thuận lợi đăng cơ, hắn không thể thiếu sự trợ giúp của phụ thân ta mà thôi.

 

Tiên đế Tiêu Viễn giữ ngôi vua mười hai năm, dưới triều có bao nhiêu quần thần phụ tá.

 


Nếu hắn không muốn thoái vị, ai có thể bức ép nổi?

 

Sau khi chịu đả kích, hắn quay lại lấy lòng ta, nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi.


Ta sẽ không bao giờ giúp hắn nữa.

 

Rời khỏi Trường Lạc cung, Thái hậu lại nhiều lần cho truyền ta đến.


Nhưng lần nào ta cũng chỉ một mực đáp lại như nhau.


Cuối cùng, Thái hậu buông bỏ, lạnh lùng nói:


“Vân Nghi, ngươi nay đã mười chín, chẳng còn là tiểu cô nương ngày xưa. Ngoài Thái tử ra, ngươi còn có thể tìm được mối hôn sự nào tốt hơn sao?”

 

Ta quả quyết đáp:

“Có.”

 

Ngày mười ba tháng tám là sinh thần của Tiêu Viễn.


Qua ngày ấy, chỉ còn một năm nữa là hắn bước vào tuổi ba mươi.

 

Phụ thân ta bỗng dâng sớ, xin bệ hạ chọn tú nữ để bổ sung hậu cung.


Tiêu Viễn không đồng ý, nhưng cũng chẳng vội cự tuyệt.

 

Bao năm qua, bởi có Thái tử, quần thần chưa từng thúc giục việc hôn sự của hắn.


Nhưng một khi phụ thân ta mở lời, tiếng tấu xin lập hậu dần dần vang khắp triều.

 

Thái hậu lo lắng không yên, sai người hỏi ý phụ thân ta.


Ông chỉ đáp một câu:


“Hậu cung để trống đã lâu, nay ắt phải chọn nữ tử đức hạnh, tài hoa để làm chủ.”

 

Ai cũng nhìn ra, lời ấy là để chỉ ta.


Nhưng rốt cuộc có thể ngồi lên vị trí ấy hay không, còn phải xem ý của Tiêu Viễn.

Trong Lan Thanh tự, ta quỳ trước Phật, tha thiết cầu khấn người kia có thể thấu hiểu tấm lòng ta.

 

Giữa làn hương khói mờ ảo, một đôi mắt phượng lạnh lẽo lặng lẽ nhìn ta sám hối tội nghiệt.

 

Khi ta còn chưa hiểu sự đời, đã trót đem lòng ngưỡng mộ hắn.


Dù trong mắt hắn, ta chẳng đáng kể là bao.


Nhưng từng chút quan tâm hắn dành cho, đều như ánh dương sưởi ấm cỏ biếc đầu xuân.

 

Ta không thể kìm nén mà luôn dõi theo, vừa mong hắn dừng bước, lại vừa sợ bị hắn phát giác.


Giữa chúng ta, vốn cách nhau một trời một vực.

 

Thế nhưng ba năm trước, đã có một khoảnh khắc, ta ngã vào trong vòng tay hắn.


Ta từng nói với hắn:


“Thần nữ trung thành với Bệ hạ.”

 

Song trong mười phần trung thành ấy, còn có một phần tư tâm của riêng ta

Ta yêu người.

Bệ hạ…

 

Khi đã thổ lộ hết tâm tình, ta nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi.

Cho đến khi hương tàn nến tắt, ta vẫn cho rằng người kia đã lặng lẽ rời đi.

Nào ngờ lại nghe một tiếng thở dài.

 

Nhẹ như gió, mềm như lụa.

Như bàn tay năm xưa khẽ vuốt qua tóc ta.

Như cây dù ai đó từ trong cung đưa ra trong cơn mưa xuân năm ấy..

 

Bất giác, ta chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà khóc nức nở.

Nhưng cuối cùng, ta chỉ cúi đầu hỏi:

“Bệ hạ… người muốn đuổi ta đi sao?”

 

Tiêu Viễn đứng sau lưng ta, một thân tử y, lặng như bóng ngô đồng.

Ta nghe hắn khẽ nói:

 

“Vân Nghi, trẫm thật không biết nên đối đãi ngươi thế nào.

Thuở đầu, trẫm chỉ nghĩ nữ nhi nhà Tư Mã sinh ra xinh xắn đáng thương mà thôi.

Trong mắt trẫm, ngươi luôn là một tiểu cô nương.

Trẫm cũng chẳng rõ là lần nào trẫm mềm lòng, khiến ngươi sinh ra những ý nghĩ không nên có.

Đến tận hôm nay, trẫm vẫn không nỡ từ chối ngươi.

Trẫm từ bao giờ lại trở nên do dự, nhu nhược đến vậy?”

 

Hắn cười khổ, trong giọng nói phảng phất một nỗi bối rối.

Hắn bước đến bên ta, nhìn đôi mắt hoe đỏ của ta, rồi đưa tay ra:

“Vân Nghi, ngươi có nguyện ý làm hoàng hậu của trẫm không?

Một khi chọn rồi, sẽ chẳng còn đường quay lại.”

 

Ta không hề do dự, nắm lấy tay hắn, gật đầu kiên định:

“Ta nguyện ý.

Chỉ cần được ở bên người, bất luận nơi nào, ta đều bằng lòng.”

 

Năm tháng dài chờ đợi, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này.

Tiêu Viễn ban chiếu, cáo thiên hạ:


Hắn muốn nghênh cưới con gái nhà Tư Mã —— Tư Mã Vân Nghi, làm vợ.

 

Từ nay, trong tông miếu có tên ta bên cạnh chàng.

Trong sử sách, có tên ta cùng chàng khắc chung một hàng.

 

Ngôi vị hậu cung vốn bỏ trống nhiều năm nay rốt cuộc đã có chủ. Quần thần đồng loạt chúc mừng, triều đình tràn ngập hỷ khí.


Chỉ riêng Tiêu Lâm là không thể tin nổi.

 

Hắn mắt đỏ hoe, chặn ngay trước mặt ta:


“Tư Mã Vân Nghi, ngươi thật hèn hạ! Không thể gả cho Cô, liền đi quyến rũ hoàng thúc!”


“Ngươi… ngươi quả thực thấp hèn đến tột cùng!”

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, tựa như bị đội mũ xanh, căm hận đến nỗi muốn xé nát ta để hả giận.

 

Ta khẽ cười lạnh, vung tay tát thẳng lên mặt hắn:

“Câm miệng! Ta sắp trở thành thẩm thẩm của ngươi, ai cho phép ngươi ăn nói đại nghịch bất đạo như thế với thẩm thẩm?”

 

Tiêu Lâm sững người, ôm lấy gò má đỏ bừng, sắc mặt nhăn nhúm như nuốt phải con ruồi ch//ết:


“Ngươi tính là gì mà dám xưng thẩm thẩm của cô? Cô tuyệt không thừa nhận ngươi!”

 

“Ngươi có thừa nhận thì đã sao? Chỉ cần bệ hạ thừa nhận, tông thất thừa nhận, thế là đủ rồi.”

 

Giờ đây ta chẳng cần che giấu, môi cong lên cười:


“Nếu không phải ba năm trước xảy ra biến cố, thì ta đã sớm tiến cung. Khi ấy, ta vừa tròn mười sáu, trong khắp kinh thành, chẳng có thiếu niên nào xứng đôi. Lựa chọn tốt nhất, chỉ có hoàng thất.

 

Trong hoàng thất, ngươi khi ấy mới mười ba, vốn dĩ không được tính đến. Chính vụ ám sát năm ấy mới khiến mọi chuyện chậm lại ba năm. Không chỉ việc nhập cung bị gác lại, mà Thái hậu còn lợi dụng lúc ngươi trưởng thành, ta chưa xuất giá, liền xin bệ hạ ban hôn.”

 

Ta nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, rồi quay đi, lướt qua vai.

Hắn thì thầm phía sau:


“Tư Mã Vân Nghi, cho dù ngươi nói đúng thì đã sao? Cô trẻ hơn hoàng thúc, sớm muộn ngai vị cũng sẽ truyền đến tay Cô. Đến khi ấy, ngươi nhất định sẽ hối hận… hối hận vì không chọn Cô!”

 

Hắn phất tay áo bỏ đi.

Nhưng cơn giận dữ ấy chẳng lay động được gì.

 

Trong hôn lễ long trọng, ta thuận lợi gả cho Tiêu Viễn.

Từ nay về sau, chàng chính là phu quân của ta.

 

Ta khẽ thì thầm, nồng nàn dựa vào vòng tay chàng, hôn lên khóe môi, hàng mày, chẳng muốn rời xa.

Ánh mắt sâu thẳm của chàng dần dần nhu hòa, ôm lấy ta, nhẹ nhàng gọi:

“Vân Nghi…”

 

Cuối cùng, ta đã có được chàng.

Khoảng cách hai kiếp, hóa thành hư vô.

 

Ta khẽ thở dài, ôm chặt vòng eo thon của chàng, hít lấy mùi hương lan nhàn nhạt nơi y phục.


Mái tóc dài óng mượt như tơ buông xuống, che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ khó bề tưởng tượng nổi ấy.

 

Lời thì thầm lẫn vào tiếng thở

Đêm dài trong ánh nến phai tàn, người ta yêu an nhiên ngủ bên cạnh.

Ta rốt cuộc… không còn tiếc nuối gì nữa.

 

Ngày hôm sau, ta đến vấn an Thái hậu.

Sắc mặt bà kém vui, thái độ lạnh nhạt hơn hẳn.

Ta chẳng bận lòng, hành lễ xong thì trở về tẩm cung.

 

Tiêu Lâm lảo đảo bước tới, dáng vẻ mệt mỏi như cả đêm không chợp mắt, đôi môi run rẩy khi hành lễ với ta.


Ta tùy ý nói vài lời, định cho hắn lui.


Nhưng hắn vẫn bất động, ngây dại nhìn ta, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.

 

“Tối qua…”


Hắn do dự mở miệng, nhưng ta đã cắt ngang:


“Tối qua là đêm đại hôn của ta cùng hoàng thúc ngươi, nên hôm nay thức dậy có phần muộn, đã để ngươi đợi lâu rồi chăng?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!