TRỌNG SINH, TA SẼ GẢ CHO NGƯỜI TA YÊU Chương 8
shopee

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lâm tái nhợt, thân hình chao đảo.


Hắn trừng ta, trong mắt là nỗi không cam.


Ta chẳng buồn quan tâm, tìm cớ tiễn khách.

 

Sau đó, ta lặng lẽ viết một bức thư, nhờ người gửi cho phụ thân.

 

Năm tới, kinh thành sẽ xảy ra một biến cố lớn.

Chính biến cố ấy đã gián tiếp khiến Tiêu Viễn thoái vị.

Mà đời này, ta sẽ không để nó tái diễn nữa.

 

Mùa đông Chiêu Hoa năm 12, thái tử nghênh cưới chính phi.

 

Triều đình tuy một mảnh chúc mừng, nhưng làm tân lang, Tiêu Lâm lại chẳng hề có chút vui vẻ.

 

Rõ ràng hắn đã cưới được nốt chu sa mà kiếp trước bỏ lỡ.

Thế nhưng khi nốt chu sa ấy thật sự trở thành thê tử của hắn, hắn lại cảm thấy thiếu đi điều gì đó.

 

Lục Cẩm nhận ra sự lạnh nhạt ấy, mấy lần nổi giận tranh cãi.

Đông cung gà bay chó sủa, hai người đều bị răn dạy.

 

Thái hậu thấy Tiêu Lâm dường như chẳng còn yêu Lục Cẩm như xưa, liền nhân cơ hội chọn hai tiểu thư khuê các ngoan ngoãn hiền thục, để hắn nạp làm trắc phi.

 

Nhìn thấy hai người đó, tim Lục Cẩm tan nát.

Nàng cùng Tiêu Lâm thành thân chưa đến một năm, đã phải chia sẻ phu quân với kẻ khác.

 

Nàng không cam lòng, ánh mắt cầu khẩn hướng về phía Tiêu Lâm.


Nhưng lần này, hắn lại không phản đối.


Vì lôi kéo đại thần đứng sau hai tiểu thư ấy, hắn trịnh trọng nghênh họ vào cửa.

 

Lục Cẩm ủy khuất, khóc lóc, đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng.


Tiêu Lâm vốn định vào khuyên giải, nhưng trông thấy dáng vẻ nàng điên cuồng, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn ghê tởm khó hiểu.

Hắn quay bước, đi thẳng đến viện khác.

 

Tình cảm vốn đã rạn nứt, nay càng thêm chông chênh, sắp vỡ vụn.

 

Một lần, ngay trước mặt mọi người, Lục Cẩm bùng nổ, chất vấn hắn: hai trắc phi còn chưa đủ, sao còn vấy bẩn cả cung nữ?


Không biết do say rượu hay cậy quyền, Tiêu Lâm ngang nhiên quát:


“Cô mai sau là hoàng đế, tam cung lục viện, thêm một cung nữ thì đã sao? Ngươi đừng làm ầm nữa!”

 

Lục Cẩm mặt mày tái nhợt, lệ rơi đầy má.

mọi người ngồi bên cạnh đều thấy khó xử.

 

Tiêu Viễn chau mày, đáy mắt thoáng hiện tia bất mãn, truyền lệnh:


“Thái tử ngôn hành thất thố, kéo hắn xuống cho Trẫm!”

 

Tiêu Lâm bị thị vệ áp giải ra ngoài, nhốt trong Đông cung để hối lỗi.

 

Thái hậu vội đến cầu tình, nói rằng Tiêu Lâm ở trong cung quá gò bó, hy vọng hoàng thượng giao việc để hắn học cách xử lý quốc sự.

 

Tiêu Viễn đối với hắn vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng hắn chung quy vẫn là thái tử, bị giam trong cung mãi cũng chẳng phải cách.

Thế nên, Tiêu Viễn giao cho hắn việc cứu tế.

Đúng lúc tháng bảy, vùng đông nam gặp đại thủy.


Quan thương mở kho phát lương, triều đình cũng xuất bạc từ quốc khố.

Việc của Tiêu Lâm chỉ là theo các đại thần, đem bạc phân phát xuống.

 

Thế mà, chuyện đơn giản như thế, hắn vẫn làm hỏng.


Bạc cứu tế chẳng cánh mà bay, Tiêu Viễn nổi giận lôi đình, quan viên liên can đều bị trị tội.

 

Tiêu Lâm quỳ trong Tử Cực cung, miệng kêu oan, ánh mắt lại lộ vẻ bất phục cùng toan tính.


Tiêu Viễn hừ lạnh, gằn từng chữ:

“Ngươi không giống cha ngươi, thật hổ thẹn làm thái tử.”

 

Cuối cùng, triều đình phải xuất thêm một khoản bạc khác.


Lần này, do thân tín của Tiêu Viễn đích thân đi, đường sá mới yên ổn.

 

Phụ thân ta truyền thư, hỏi có nên nhân cơ hội này cùng quần thần dâng tấu, phế bỏ thái tử không.


Ta nghĩ ngợi, bảo ông hãy nhẫn thêm một thời gian.

Chẳng bao lâu nữa là thọ thần của Tiêu Viễn.


Năm nay, chàng muốn đi Đông Sơn tế lễ.


Đó là một ngọn đồi cách kinh thành mười dặm, chỉ có một con đường dẫn lên.

 

Ta sớm sai phụ thân bố trí người phục kích.

Quả nhiên, giữa đường, vô số thích khách cầm đao xông ra.

 

Tiếng ch..ém gi..ết xen lẫn tiếng kêu thảm.


Tiêu Viễn cau mày, chắn ta sau lưng:

“Đừng sợ.”

 

Chàng che mắt ta lại.


Ta khẽ cười:

“Thần thiếp không sợ.”

 

Trong sắp đặt của phụ thân, thích khách nhanh chóng bị bắt.


Kiếp trước, chính bọn này đã khiến Tiêu Viễn bị thương ở chân; còn nay, bọn chúng chưa kịp chạm vào áo chàng.

 

Nấp trong đám người, Tiêu Lâm mặt mày tái nhợt, lẩm bẩm:

“Sao có thể…”

 

Kiếp trước, Tiêu Viễn bị thích khách ép rơi xuống vách đá.


Dù nhặt về một mạng, nhưng chân phải mang tật.


Mười lăm năm sau, vì thương tích, chàng thoái vị, ra ngoại thành dưỡng bệnh.


Khi ấy, Tiêu Lâm mới thuận lợi đăng cơ.

 

Nhưng lần này, vì sao thích khách chẳng thể tới gần?

Đám quân sĩ kia từ đâu xuất hiện?

 

Hắn hoảng hốt nhìn quanh, bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm sâu của ta.

Thân thể hắn cứng đờ, lập tức hiểu ra.

 

Là ta.

 

“Ngươi cũng đã trọng sinh…”


Môi hắn khẽ mấp máy, mắt lóe hung quang.

 

Dù ta không nghe rõ, nhưng chỉ nhìn sắc mặt hắn, ta đã đoán được.

Thế nên, ta khẽ gật đầu.

 

Phải.


Ta cũng đã trọng sinh.


Cho nên, mưu tính của ngươi… từ nay định sẵn thất bại.


Những thích khách còn sống bị bắt vào đại lao để thẩm vấn.

Chẳng bao lâu sau, từng bản khai cung nhuốm m//áu được dâng lên trước ngự tiền.

 

Người ta tra ra, những kẻ đó đều thuộc về “Ẩn Tồn giáo”.


Một trăm ba mươi năm trước, triều Ẩn diệt vong.


Một số hoạn quan còn sống sót, mang theo huyết mạch cuối cùng của Ẩn U Đế, trốn chạy vào dân gian.


Bọn họ lập nên Ẩn Tồn giáo, lấy việc phục hưng triều Ẩn làm mục đích, một mặt xúi giục dân chúng tạo phản, một mặt phái người ám sát thiên tử.

 

Bốn năm trước, nữ vũ cơ hành thích trong yến tiệc cũng chính là người của Ẩn Tồn giáo.


Bọn họ điên cuồng tàn nhẫn, nhiều năm qua vẫn là mối họa lớn trong lòng triều đình.

 

Đời trước, sau khi trải qua kiếp nạn này, Tiên đế Tiêu Viễn phải mất bảy năm mới hoàn toàn tiêu diệt hết được chúng.


Đến khi Tiêu Lâm đăng cơ, đã là cảnh thái bình sẵn có.

Chỉ cần hắn không gây chuyện, thì có thể ngồi hưởng thanh danh của một minh quân nhân đức.

 

Thế nhưng hắn chẳng hề biết ơn, cũng chẳng hề thoả mãn.


Đời này, hắn lại ngầm câu kết với Ẩn Tồn giáo, lấy bạc cứu tế triều đình làm điều kiện trao đổi, ý định gi//ết ch//ết Tiêu Viễn trên đường đi tế lễ.

 

Từng chứng cứ cùng lời khai, ép Tiêu Lâm không cách nào chối cãi.


Hắn bị phế truất ngôi Thái tử, tống giam vào đại lao chờ thẩm xét.

 

Thái hậu đến cầu xin, chất vấn Tiêu Viễn rằng có phải đã quên di chiếu của tiên đế.


Tiêu Viễn lạnh lùng đáp:


“Thái tử câu kết Ẩn Tồn giáo, ý đồ mưu phản, đó là tội ch//ết không thể dung tha!

Dẫu trăm năm sau trẫm gặp lại Hoàng huynh nơi suối vàng, trẫm cũng chẳng thẹn với lòng.

Thái hậu thay vì trách hỏi trẫm, chi bằng tự hỏi xem bao năm qua đã dạy dỗ Thái tử thế nào, để hắn đức hạnh chẳng ra gì, dám làm loạn phản nghịch. Đến nước này, hoàn toàn là do hắn tự chuốc lấy!”

 

Tiêu Viễn không chút lưu tình, hất tay áo bỏ đi.


Quần thần im lặng như ve sầu mùa đông, không một ai dám cầu xin cho Thái tử.

 

Chẳng bao lâu sau, từ trong ngục truyền ra tin tức: Tiêu Lâm vì sợ tội mà tự v//ẫn.


Trước khi ch//ết, hắn xin gặp ta một lần.


Ta không đồng ý, chỉ bảo hắn viết ra giấy. Đọc qua vài hàng, ta khẽ cười lạnh.

 

Trong thư, Tiêu Lâm nói hắn hối hận rồi.


Nếu khi xưa hắn không từ hôn, vậy thì ta vẫn là thê tử của hắn, mà hắn cũng vẫn là Thái tử.


Rõ ràng đời trước hắn đã có được hạnh phúc, cớ sao kiếp này lại không thoả mãn?


Hắn nói, hắn rất muốn quay lại quá khứ, thay đổi tất cả.


Hắn hỏi ta, liệu ta còn nguyện chọn hắn hay không.

 

Ta không trả lời, chỉ đặt bức thư lên ngọn lửa, đốt sạch không còn một mảnh tro.

 

Ngày hôm sau, Thái y tiến cung bắt mạch.


Ta đã có thai.


Tám tháng sau, ta sinh hạ hoàng tử.


Tiêu Viễn lập con làm Thái tử, còn trong hậu cung, vẫn chỉ có mình ta.

 

Ta mỉm cười, ngắm nhìn chàng vui đùa với đứa trẻ trong tay, bất giác nhớ về rất nhiều năm trước.


Khi ta còn nhỏ, từng có một đạo sĩ giang hồ đi ngang qua nhà họ Tư Mã.

Ông ta nói với phụ thân ta, ta sinh ra mang mệnh Phượng, định trước sẽ trở thành Hoàng hậu.

 

Cho nên, khi biết Tiêu Lâm từ hôn, ta thật sự rất vui mừng.

Hai đời Thiên tử, ngoài hắn ra, chính là Tiêu Viễn.

Hắn rút lui, tức là ta có cơ hội gả cho người mà ta thật lòng yêu thích.

 

Ta sao có thể hối hận?

Cảm tạ hắn còn chẳng kịp.

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!