Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nằm trong q u a//n t/à//i, còn gã t/r//a phu đang cùng ngoại thất l é/n l /ú//t h o, a/n á//i ngay tại l ,i//n, h đ/ư/ờ//n/g.
Ngoại thất n/ũ/ng nịu nói: "Phu quân, nơi này là l,i/n//h đư/ờ//n/g của Mục tướng quân, thiếp sợ..."
Tra phu thở dốc: "Sợ cái gì? Sợ ả ta s//ố/ng lại sao?"
"Ta cứ muốn ở ngay bên cạnh q u / a//n t/à//i của ả đấy. Ả chỉ là một kẻ đã c/h/ế//c, có thể làm gì được ta?"
Không ai biết, chính gã tra phu đã g i ế /c ta, mạo nhận quân công của ta.
Hắn được bệ hạ phong làm Trung Dũng Hầu, hiện tại còn muốn cưới ngoại thất làm chính thê.
Trong tâm trí ta giờ phút này chỉ toàn là hình ảnh trước khi c/h/ế//c, hắn dùng một kiếm x/u/y/ê//n th/ấ//u t/i//m ta từ phía sau.
Ta h/ậ/n lắm!
Nhưng hiện tại ta chỉ là một luồng u h/ồ//n, ta chẳng thể làm được gì cả!
Đột nhiên, một lực hút khổng lồ k/é/o m/ạ/nh lấy ta.
Khi mở bừng hai mắt ra lần nữa.
Ta vậy mà lại nhập vào t/h//â/n x//á/c của ả ngoại thất kia.
Ông trời có mắt!
Ta vung tay đ//ẩ/y mạ/nh gã tra phu đang đè trên người mình ra.
Lần này, đến lượt hắn phải c/h/ế//c rồi!
-----------
Đáng tiếc, sức lực của cỗ th/â//n th/ể Nhan Tranh này quá yếu ớt.
Ta đẩy một cái, nhưng chẳng thể lay chuyển được hắn.
Trước kia ta là Mục Uyển, Đại Hạ Nữ Chiến Thần, sức mạnh vô song.
Hiện tại ta lại bị gi/a/m c/ầ//m trong một th/â//n x/á//c xa lạ.
Giống như một thanh đ/a//o, bị nh/é//t n/h/ầ/m vào vỏ.
Qu/á ng/ắ//n, quá m//ề/m, quá ch/ậ//t h/ẹ//p.
Chỗ nào cũng không ăn kh/ớ//p.
Ta thử nắm chặt bàn tay——
Ngón tay của Nhan Tranh thon nhỏ hệt như nhánh cây non.
Bàn tay của Phó Nghiên đ/ặ//t lên vai ta.
Một luồng cảm xúc xa lạ, không thuộc về ta chợt dâng trào từ tận đáy lòng——
Ấm áp, xót xa, mang theo sự t/ủ/i t/h/â/n của cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách.
Là cảm xúc của Nhan Tranh.
Ta c/ư/ỡ//ng é//p đè nén những cảm xúc này xuống.
…
Phó Nghiên là tên quân sư do chính tay ta nhặt về.
Ta theo đuổi hắn ba năm.
Cầu xin hắn ba năm.
Hắn vĩnh viễn giữ một khuôn mặt lạnh lùng.
Ngay cả đêm đ/ộ//ng phòng, cũng giống như đang hoàn thành nhiệm vụ.
Đến y ph/ụ/c cũng l/ư/ờ//i c//ở/i.
Xong việc liền đứng dậy rời đi.
Nay ta c hế c rồi mới biết.
Hắn ...cũng có thể chơi đùa hoa dạng đến thế.
"Sao vậy?"
Hắn nhíu mày, đưa tay sờ lên trán ta.
"Sao lại nóng thế này?"
Nhan Tranh này hẳn là đang phát sốt rồi.
Ta chỉ là một luồng u h/ồ//n, ta không ch/ố/ng đ//ỡ nổi cơ th/ể của nàng ta.
Không thể để hắn nhìn ra sơ hở.
Không thể c /h/ế//t ở chỗ này.
Ta nghiêng đầu né tránh, giọng nói yếu ớt.
"Thiếp thân không thể làm mất hứng thú của phu quân——"
Lời còn chưa dứt, trước mắt đã tối sầm lại.
Ta ngã ngửa ra phía sau.
Hắn vội vàng ôm lấy ta, cánh tay run rẩy.
"Phủ y—— Truyền phủ y!"
Tiếng g/ầ//m t/h/é//t chấn động đến mức bụi trên xà nhà lả tả rơi xuống.
Ta nhắm nghiền hai mắt, thầm nghĩ:
Tay run cái gì? Lúc ngươi g/i/ế//t ta, tay vững vàng lắm cơ mà.
"Tranh Tranh? Tranh Tranh, nàng tỉnh lại đi!"
Có người đang vỗ nhẹ lên mặt ta.
Lực đạo rất nhẹ, dường như sợ làm ta đau.
Ta chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt của Phó Nghiên.
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Ở Bắc Cảnh, ta từng thấy qua đủ loại sắc mặt của hắn.
Bày mưu tính kế, vui buồn không lộ ra mặt, và cả vẻ vĩnh viễn lạnh nhạt khi đối diện với ta.
Nhưng vẻ mặt này, ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta hoảng hốt một trận, mới nhớ ra hiện tại mình đang là Nhan Tranh.
Phó Nghiên dạo trước vừa dùng quân công để xin ban hôn.
Chẳng bao lâu nữa, Nhan Tranh sẽ trở thành chính thê của Trung Dũng Hầu.
Quâ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cuộc hôn nhân này, là d/ẫ/m lên t/h//i c/ố//t của ta mà định ra.
...
Phủ y bắt mạch mất nửa đêm.
Kê xong đơn thuốc, lão lắc đầu thở dài.
"Thân thể suy nhược quá mức. Hàn khí nhập thể, ngoại thương chưa lành, đã tổn thương đến căn cơ."
Sắc mặt Phó Nghiên trầm xuống như nước.
"Ngoại thương gì?"
Phủ y không dám nói nhiều, lui sang một bên, mời hắn tự mình kiểm tra.
Phó Nghiên đích thân vén y phục của ta lên.
Theo bản năng, ta muốn ngăn cản.
Nhưng cơ thể của Nhan Tranh lại chẳng có chút sức lực nào.
Tay ta mới nâng lên được một nửa, đã rũ xuống.
Nhìn thấy sau lưng chằng chịt những vết sẹo.
Hắn đau lòng vuốt ve những vết sẹo kia.
Rơi nước mắt.
"Tranh Tranh, nàng có đau không?"
Ta chợt nhớ lại, sau lưng ta cũng có một đạo sẹo.
Từ vai trái kéo dài đến eo, nằm chéo, là do năm thứ sáu ở Bắc Cảnh bị loan đao chém trúng.
Nhát đao đó rất sâu.
Lúc ấy ta cắn răng, tự mình dùng liệt tửu rửa vết thương, rồi để phó tướng khâu lại.
Khi hắn băng bó cho ta thì đứng từ rất xa, sai người đưa thuốc tới, ánh mắt chưa từng nhìn về phía này một lần nào.
Khi đó ta còn tưởng rằng, là do hắn không nỡ nhìn ta bị thương.
Hiện tại mới biết.
Hắn chỉ là …không quan tâm mà thôi.
Hắn gọi nha hoàn thân cận của Nhan Tranh vào.
Nha hoàn quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tuôn ra như ống tre đổ đậu, khai báo toàn bộ.
"Khi tiểu thư làm tội nô ở phủ Lưu đại nhân, đã lỡ va chạm với Lưu tiểu thư."
"Giữa tháng chạp, tuyết rơi dày đặc, Lưu tiểu thư phạt tiểu thư chịu trượng hình, lại bắt quỳ trong viện suốt cả một đêm."
"Quỳ xong liền phát sốt. Sốt li bì ba ngày ba đêm."
"Lưu đại nhân nói, con gái của tội thần, chết thì cứ chết, không đáng để mời đại phu."
Giọng của nha hoàn ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
"Rầm!"
Hắn vung nắm đấm đập mạnh xuống bàn.
Tách trà chấn động nảy lên, rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Lưu Sùng.
Lại bộ Thị lang.
Đồng minh nhiều năm của hắn, tâm phúc do một tay hắn đề bạt lên.
Năm đó hắn sợ ta biết được sự tồn tại của Nhan Tranh.
Liền lén lút sắp xếp nàng ta ở phủ Lưu Sùng.
Lại không nói cho bất kỳ ai biết, đây chính là cục cưng trong lòng Phó Nghiên hắn.
Lưu Sùng chỉ nghĩ là có thêm một tên tội nô.
Chớp mắt đã dung túng cho con gái hành hạ người đến chết.
Thật châm biếm làm sao.
Hắn phòng bị ngàn vạn lần, phòng được Mục Uyển ta.
Lại không phòng được đồng minh của chính mình.
Hắn tưởng rằng bản thân đã an bài người thỏa đáng.
Liền có thể yên tâm đến Bắc Cảnh đánh trận, đánh xong trở về, lại phong quang rước nàng ta vào cửa.
Lại không biết Nhan Tranh thể nhược sức yếu, sớm đã đèn cạn dầu.
Mới bị luồng linh hồn là ta đây đoạt xá.
Hắn bước tới, ngồi xổm bên mép giường, nắm lấy tay ta.
"Tranh Tranh..."
"Là ta không tốt. Ta đến muộn rồi."
Ta chậm rãi mở mắt, nhìn hắn.
Đáy mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ, là thực sự đau lòng rồi.
"Nàng yên tâm. Món nợ này, ta sẽ thay nàng đòi lại."
Nói xong câu này.
Hắn chợt cúi người xuống, hai cánh tay ôm vòng lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta.
Bờ vai, đang run rẩy nhè nhẹ.
Ta cứng đờ người.
Đẩy hắn ra sao?
Sự kháng cự lúc này sẽ để lộ sơ hở.
Phối hợp với hắn ư?
Sẽ phải dùng đôi bàn tay này, đi ôm lấy kẻ đã một kiếm xuyên thấu tim ta.
Ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Ta chậm rãi đưa tay lên, từng nhịp, từng nhịp, vỗ nhẹ vào lưng hắn.
"Phu quân yên tâm, thiếp không sao rồi."
…
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!