Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn khẽ nắm lấy tay ta bóp nhẹ:
"Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi."
Ta đứng tựa cửa, lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi cuối dãy hành lang.
Thư phòng nằm ở Đông viện.
Ta gả vào Hầu phủ đã lâu như vậy, nhưng chưa từng một lần bước chân vào đó.
Phó Nghiên cấm tuyệt đối bất kỳ ai bén mảng tới gần, bao gồm cả ta.
Bên trong thư phòng, chắc chắn đang che giấu một bí mật động trời nào đó.
Những ngày qua, ta mượn cớ đi dạo tản bộ để âm thầm ghi nhớ tường tận mọi ngóc ngách, bố cục của Hầu phủ.
Nơi nào có thị vệ canh gác, nơi nào là góc khuất, đội tuần dạ mấy giờ sẽ giao ca.
Ta đã lăn lộn trên chiến trường suốt mười năm, việc trinh sát địa hình đã ăn sâu vào máu thịt như một thứ bản năng.
Dạo gần đây hắn bận rộn việc triều chính, xoay mòng mòng suốt nửa tháng trời.
Nhân một đêm hắn bận đi xã giao chưa về.
Ta đã lén lút đẩy cửa bước vào thư phòng.
Phó Nghiên là một kẻ tàng phong thu liễm, tâm tư thâm trầm.
Những thứ quan trọng, hắn tuyệt đối không bao giờ phơi bày ra ngoài sáng.
Ta bắt đầu từ giá sách, tỉ mỉ sờ nắn từng tấc gỗ.
Ta phải tìm cho ra bằng chứng.
Bằng chứng chứng minh hắn cố tình trì hoãn quân cơ, âm mưu sát hại ta.
Chỉ cần nắm được những thứ này.
Dâng lên trước mặt Bệ hạ.
Chắc chắn sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.
Vạn kiếp bất phục.
Ta ngồi xổm xuống, luồn tay vào ngăn kéo bí mật dưới cùng của án thư.
Trống rỗng, chẳng có gì cả.
Ta đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trên bức Sơn Hà Đồ đang treo trên tường.
Năm xưa khi còn ở Bắc Cảnh, trong trướng Trung quân của hắn cũng treo chính bức tranh này.
Ta bước tới, đưa tay men theo mép khung tranh dò dẫm vào bên trong.
Đốt ngón tay chợt chạm phải một vật cứng.
Là một cái chốt mở.
Ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gạt chốt.
Trục tranh từ từ trượt sang một bên.
Lộ ra một hốc tối được khoét sâu vào trong tường.
Ta thò tay vào trong, sờ thấy một chiếc hộp sắt được khóa kỹ càng.
Chiếc hộp sắt đã bị khóa chặt.
Ta rút cây trâm bạc trên búi tóc cắm vào ổ khóa.
Lẩy nhẹ vài cái, ổ khóa "lạch cạch" mở ra.
Bên trong là một xấp thư tín dày cộp.
Cùng với một miếng ngọc bội.
Ta cầm lấy bức thư nằm trên cùng.
Vừa mở ra xem lướt qua một cái.
Máu huyết toàn thân ta.
Trong nháy mắt lạnh toát.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Kèm theo đó là giọng nói trầm thấp của Phó Nghiên.
"Tranh Tranh? Nàng đang ở trong thư phòng sao?"
Toàn thân ta chấn động mãnh liệt.
Sao hắn lại đột ngột trở về?!
Tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần.
Ta vội vàng vơ lấy xấp thư và miếng ngọc bội.
Nhét tọt tất cả vào lại chiếc hộp sắt.
Sau đó "cạch" một tiếng đóng sập nắp hộp lại.
Đẩy sâu vào trong hốc tối.
Kéo bức tranh trở về vị trí cũ.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như chớp, chưa đầy ba nhịp thở.
Ta tiện tay rút bừa một cuốn sách trên giá.
Ôm chặt vào trước ngực.
Vừa mới đứng vững gót chân, cánh cửa đã bị đẩy tung ra.
Phó Nghiên đứng sừng sững trước cửa, ánh mắt ghim chặ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ánh mắt hắn thâm thúy, tĩnh mịch như một đầm nước sâu không đáy.
"Tranh Tranh, sao nàng lại ở đây?"
Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ.
Nhưng trên mặt ta vẫn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, vô hại.
"Phu quân, sao chàng lại về sớm vậy?"
"Thiếp thân ở trong phòng buồn chán quá, định ra ngoài tản bộ một chút, đi dạo thế nào lại lạc bước đến tận thư phòng."
"Nên thiếp thân định vào tìm vài cuốn sách để đọc giải khuây."
Ta giơ giơ cuốn sách "Lục Thao" đang cầm trên tay lên.
Ánh mắt Phó Nghiên chậm rãi dời từ khuôn mặt ta.
Chuyển xuống cuốn sách ta đang cầm trên tay.
Hắn vươn tay, cầm lấy cuốn sách lật giở vài trang, rồi lại đưa trả cho ta.
"Nàng muốn đọc sách gì, cứ dặn dò Thanh Tùng, bảo hắn mang đến tận viện cho nàng."
"Thư phòng này, sau này đừng tự ý bước vào nữa."
Đêm khuya nằm trên giường, trong đầu ta chỉ quẩn quanh nội dung của mấy bức thư kia.
Đó là thư do chính tay Bắc Nhung Vương viết gửi cho hắn.
Bắc Nhung ngầm tạo ra chiến công giả cho hắn, giúp hắn từng bước thâu tóm binh quyền, hỗ trợ hắn gài cắm vây cánh trong triều đình.
Chỉ đợi đến ngày hắn thuận lợi ngồi lên ngai vàng kia——
Ba châu Bắc Cảnh, sẽ hai tay dâng tặng cho bọn chúng.
Đó là mảnh đất mà ta đã đánh cược cả mười năm thanh xuân và sinh mạng để bảo vệ.
Ta đã đổ máu trên mảnh đất ấy.
Và cuối cùng cũng bỏ mạng trên chính mảnh đất ấy.
Vậy mà nay, hắn lại dám đem nó dâng hiến cho bọn chó má Bắc Nhung!
Bức thư này bắt buộc phải được dâng lên trước mặt Bệ hạ.
Ngày mai, ta phải tìm cơ hội xuất phủ.
Nghĩ cách tuồn bức thư này vào trong cung.
Lại qua thêm mấy ngày nữa.
Ta vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.
Hôm nay Phó Nghiên đã xuất phủ đến quân doanh.
Ta đứng đợi cho đến khi tiếng vó ngựa của hắn hoàn toàn khuất dạng nơi đầu ngõ.
Mới dứt khoát xoay người tiến về phía thư phòng.
Ta men theo mép khung tranh sờ soạng tìm chốt mở.
Trục tranh trượt sang một bên.
Trong hốc tối, chiếc hộp sắt vẫn nằm yên ở đó.
Ta thở phào một hơi, vội vàng lôi chiếc hộp sắt ra ngoài.
Bật nắp hộp, bên trong lại trống rỗng không còn một vật gì.
Ta chết sững tại chỗ.
"Nàng đang tìm cái gì vậy?"
Giọng nói lạnh lẽo của hắn đột ngột vang lên từ phía sau lưng.
Ta giật thót, mãnh liệt xoay người lại.Phó Nghiên đứng ở cửa thư phòng.
Hắn bước vào, từng bước một, không nhanh không chậm.
Giống như đang nhìn một con mồi đạp trúng bẫy rập.
"Tranh Tranh."
Hắn đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta.
"Nàng đang tìm cái gì?"
Ta rũ mắt xuống, vẫn muốn giãy giụa.
"Không... không có gì."
Hắn bóp cằm ta, chằm chằm nhìn vào mắt ta rất lâu.
Sau đó cười một tiếng.
"Nàng rốt cuộc là ai?"
Ta bị ép ngẩng mặt lên.
"Phu quân đang nói gì vậy? Thiếp thân nghe không hiểu."
Hắn xoay mặt ta sang một bên, giống như đang đánh giá một món hàng giả.
"Ánh mắt của nàng, giống y hệt nàng ấy."
"Mục Uyển, ta quen biết nàng mười năm."
"Nàng có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ánh mắt của nàng."
"Mục Uyển, sao nàng vẫn chưa chết?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!