Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tiền gia gửi bái thiếp đến, nói muốn mời du hồ để tạ tội.

Phó Nghiên vốn định từ chối.

Nhưng ta đã đưa tay ấn nhẹ lên tay hắn.

"Đi chứ."

Ta dịu dàng khuyên nhủ:

"Tiền Tư vụ dẫu sao cũng là lão thần của Binh bộ, từ lúc phu quân còn ở Bắc Cảnh, hắn đã một lòng đi theo chàng."

"Thiếp thân không muốn chỉ vì chút chuyện vặt vãnh của bản thân mà làm sứt mẻ tình nghĩa cũ của phu quân."

Phó Nghiên sâu xa nhìn ta một cái, nơi đáy mắt hiện lên vẻ xót xa, lại xen lẫn vài phần an ủi.

"Tranh Tranh, nàng thật sự quá hiểu chuyện."

Ta chỉ mỉm cười không đáp.

Ngày du hồ, tiết trời trong xanh, gió mát trăng thanh.

Họa phảng của Tiền gia tuy không lớn, nhưng từ trong ra ngoài đều toát lên gia sản kếch xù của một tên Binh bộ Tư vụ.

Tiền phu nhân đứng sẵn ở mũi thuyền nghênh đón, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, thái độ thay đổi ngoắt ngoạn như biến thành một người khác.

"Hầu phu nhân, mấy hôm trước là do ta lỗ mãng, mong ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để bụng."

Ta khẽ cúi người đáp lễ:

"Tiền phu nhân khách khí quá rồi."

Bữa tiệc diễn ra vô cùng hòa hợp.

Chén chú chén anh, linh đình náo nhiệt.

Tiền Hữu Đức cũng có mặt, ngồi đối ẩm cùng Phó Nghiên, cười nói rôm rả.

Chủ đề câu chuyện đều xoay quanh những chuyện cũ ở Bắc Cảnh năm xưa.

"Hầu gia còn nhớ không? Năm đó ả đàn bà Mục Uyển kia liên tiếp gửi mười hai đạo cấp báo, nếu không nhờ hạ quan liều mạng đè xuống không phát đi, thì đại kế của ngài..."

Tiền Hữu Đức uống đến ngà ngà say, lời nói tuôn ra bắt đầu không qua não.

Phó Nghiên khẽ ho khan một tiếng.

Tiền Hữu Đức lập tức im bặt, cười gượng gạo rồi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ta thức thời đứng dậy, viện cớ muốn ra mũi thuyền ngắm cảnh.

Tiền Hữu Đức biết quá nhiều bí mật.

Cái miệng lại không giữ được cửa.

Những lời vừa rồi của hắn chắc chắn đã khơi dậy sát tâm trong lòng Phó Nghiên.

Đã đến lúc qua cầu rút ván, tá ma sát lừa rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy nửa tháng sau, Tiền Hữu Đức bị tống giam vào ngục.

Tội danh: Tham ô lương thảo, làm lỡ quân cơ.

Tam ty hội thẩm, hỏa tốc định tội.

Tiền Hữu Đức bị phán trảm lập quyết.

Cả nhà Tiền gia, nam đinh bị lưu đày biên ải, nữ quyến bị sung quân làm nô.

Ta đứng lặng trên con phố sầm uất, lạnh lùng nhìn đoàn xe tù lưu đày chầm chậm lăn bánh ngang qua.

Ta bước đến một sạp bán bánh nướng ven đường, mua một chiếc bánh.

Lúc đưa tiền, ta khéo léo kẹp một bức mật thư vào giữa những đồng điếu.

Nơi này chính là điểm tiếp ứng bí mật do Mục gia quân thiết lập.

Ta truyền tin cho Chu Nghị.

Kẻ hãm hại tướng sĩ Bắc Cảnh năm xưa, nay đã bớt đi một tên.

Vị trí trống ở Binh bộ, rất nhanh sẽ có người mới được bổ nhiệm thay thế.

Ta lệnh cho Chu Nghị ngầm sắp xếp nhân tuyển, nhất định phải qua mặt đám thân tín của Phó Nghiên.

Đưa người mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào vị trí đó.

Cỗ thân thể này thực sự quá yếu ớt.

Lần trước ở tiệm vải, chỉ bị một nha hoàn đẩy nhẹ mà ta đã ngã nhào.

Lòng bàn tay trầy xước một chút da, vậy mà phải tĩnh dưỡng ròng rã ba ngà

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

y mới lành lặn.

Ta bắt đầu rèn luyện lại thể lực.

Viện cớ là cơ thể suy nhược, cần phải vận động để điều dưỡng khí huyết.

Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng ta đã thức dậy.

Ta ra sân đứng trung bình tấn.

Chạy bộ dọc theo bức tường bao quanh viện.

Chỉ mới chạy được hai vòng, ta đã thở hồng hộc như trâu rống.

Đứng trung bình tấn chưa tàn một nén nhang, toàn thân đã run rẩy kịch liệt.

Lục La nhìn thấy mà xót xa vô cùng, nức nở khuyên can:

"Phu nhân, ngài làm vậy là tự chuốc khổ vào thân để làm gì chứ?"

"Hầu gia đã dặn dò rồi, ngài chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được, cớ sao phải chịu đựng sự đày đọa này."

Ta không đáp lời.

Chỉ cắn chặt răng, tiếp tục guồng chân chạy.

Nha đầu ngốc này không hiểu được.

Ta bắt buộc phải ép cỗ thân thể này trở nên mạnh mẽ.

Mạnh đến mức có thể gánh vác được trường đao.

Cầm vững được lợi kiếm.

Mạnh đến mức một ngày nào đó, ta có thể tự tay cầm đao.

Đâm xuyên qua lồng ngực Phó Nghiên.

Giống hệt như cách hắn đã tàn nhẫn ra tay với ta năm xưa.

Phó Nghiên từ quân doanh trở về, đi vòng qua dãy hành lang gấp khúc.

Vừa vặn nhìn thấy ta đang đứng thế cung bộ trong sân viện.

Hắn khựng lại trước cửa, lẳng lặng đứng nhìn ta một lúc lâu.

Ta vội vàng thu chân lại, chuyển sang một tư thế lỏng lẻo, yếu ớt.

Ta vịn tay vào cột hành lang thở dốc, cố tình tỏ ra bộ dạng mệt mỏi kiệt sức.

Lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt dò xét, bước tới khoác thêm áo choàng lông chồn cho ta.

"Đừng để nhiễm lạnh."

"Vâng."

Lại có một lần dùng bữa.

Phó Nghiên ngồi đối diện ta, đột nhiên dừng đũa.

Hắn chăm chú nhìn ta, cất giọng hỏi:

"Tranh Tranh, từ khi nào nàng bắt đầu biết ăn cay vậy?"

Bàn tay đang gắp thức ăn của ta chợt khựng lại giữa không trung.

Trong lòng "thịch" một tiếng.

Nguy to rồi.

Nhan Tranh vốn là người vùng Giang Nam.

Khẩu vị thanh đạm, xưa nay không hề biết ăn cay.

Nhưng ta là Mục Uyển.

Mười năm chinh chiến ở Bắc Cảnh, băng tuyết ngập trời, giá rét thấu xương.

Bữa cơm nào cũng phải có vị cay nồng để giữ ấm.

Không được ăn cay, toàn thân ta đều cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Ta chậm rãi đặt đũa xuống.

"Thiếp thân cũng không rõ nữa... Có lẽ do dạo trước ốm một trận thập tử nhất sinh, uống quá nhiều thuốc đắng nên khẩu vị cũng thay đổi theo."

"Lúc nào cũng cảm thấy nhạt miệng, nên thiếp thân mới muốn ăn chút gì đó đậm vị hơn."

Phó Nghiên chằm chằm nhìn ta mất vài giây.

Tim ta đập dồn dập như đánh trống.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, ngoan ngoãn chớp mắt nhìn hắn.

Hắn quan sát ta thêm một lát.

Rồi vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta.

"Thì ra là vậy."

"Nàng muốn ăn gì cứ ăn, ta sẽ dặn dò nhà bếp làm thêm nhiều món hợp khẩu vị."

"Chỉ cần nàng vui vẻ là được."

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.

Trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật hung hiểm, suýt chút nữa thì lộ tẩy.

Dùng bữa xong, Phó Nghiên nói phải đến thư phòng xử lý công vụ.

Ta dịu dàng tiến tới, giúp hắn chỉnh lại vạt áo:

"Phu quân đừng thức khuya quá nhé."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL