TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA ĐOẠN TUYỆT MẪU TỬ TÌNH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

Khi Tiêu Trục Phong tìm đến, ta đang gọi người dọn nhà.

Hắn nhìn ta kinh ngạc, ánh mắt như đã hiểu ra.

“Ngươi đã nghe chuyện ta và Hứa Uyển sắp thành thân rồi phải không?”

 

Ta đang bận dọn nhà, chẳng buồn đôi co với hắn.

“Gian phu dâm phụ thành thân, còn định rêu rao khắp thiên hạ nữa à?”

Sắc mặt Tiêu Trục Phong từ xanh chuyển sang đỏ, vẫn cố cứng miệng.

“Ta và Hứa Uyển trong sạch. Nếu không phải vì ngươi, cũng không đến mức này. Danh tiết nữ tử là quan trọng nhất, ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.”

“Đừng nói mấy lời đó với ta, liên quan gì đến ta?”

Ta cúi người nhặt con dao mổ heo lên, ước lượng trong tay, nhếch môi cười.

Tiêu Trục Phong rụt lại một thoáng.

Trước kia ta ngày nào cũng giết heo, hắn thấy là tránh xa, gan nhỏ như chuột.

Giờ thấy con dao này, giọng điệu cũng mềm đi.

“Ngươi làm mẹ kiểu gì vậy? Tùng Quân bị thương chân mà cũng không biết. Dạo này ta và Hứa Uyển bận chuẩn bị hôn sự, ngươi qua chăm sóc nó một chút.”

Hắn nói như lẽ đương nhiên, dường như vẫn nghĩ ta là Hà Linh ngày trước, hết lòng vì con.

Ta cười lạnh.

“Tự xưng đọc sách mấy năm mà mặt mũi cũng không cần? Ngươi không biết liêm sỉ, vừa dan díu xong lại cưới người ta, còn muốn ta giúp chăm con? Cút đi, đừng mơ tưởng viển vông.”

“Có gì cứ nhắm vào ta! Tùng Quân là con ruột của ngươi!”

Ta không buồn ngẩng đầu:

“Ngươi không phải cha ruột nó sao?”

Tiêu Trục Phong nổi giận đùng đùng.

Đời trước ta ngu muội, để hắn tính toán bấy lâu—chỉ vì muốn ở bên Hứa Uyển, lại còn bắt ta nuôi dưỡng “đứa con ngoan” cho bọn họ.

Đời này, ta giúp họ đoàn tụ sớm hơn.

Dọn đến một tiểu viện thanh tĩnh, ta ung dung đi một chuyến đến nhà họ Hứa.

Vừa bước vào, đã nghe giọng Tiêu Tùng Quân đầy ấm ức.

“Trong bát con chỉ có đầu gà với cổ gà, còn bát của Hứa Lân lại có đùi gà với bao nhiêu thịt. Nồi canh này rốt cuộc nấu cho ai?”

Ban ngày Tiêu Trục Phong bận rộn, Tiêu Tùng Quân chỉ có thể ở nhà họ Hứa với hai mẹ con họ.

Hứa Lân cười khẩy, trừng mắt dữ tợn.

“Ở nhà ta ăn chùa ở chực, không lấy tiền của ngươi đã là tốt lắm rồi, còn muốn ăn đùi gà? Ngươi còn biết xấu hổ không? Mẹ ta còn nói ngươi học giỏi, ta thấy ngươi chẳng giống kẻ đọc sách chút nào, chỉ học được cái vẻ hung dữ của mẹ ngươi thôi.”

“Ngươi!”

Hai đứa trẻ lập tức cãi nhau.

Hứa Uyển gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ả vờ khuyên nhủ Tiêu Tùng Quân:

“Lân nhi tính tình như vậy, con đừng chấp. Con là anh, nhường em một chút.”

Ánh mắt Tiêu Tùng Quân tối đi, môi khẽ động.

“Nhưng trước đây… người đâu nói vậy.”

Ta ho nhẹ hai tiếng.

Lúc này bọn họ mới phát hiện ra ta đứng ngoài cửa.

Mắt Tiêu Tùng Quân sáng lên, rồi lại quay đi.

“Chân con là do tai nạn, người đừng đến gây khó dễ cho Hứa di.”

Ta nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.

Cứ tưởng mình sinh ra một con sói mắt trắng, không ngờ Tiêu Tùng Quân còn ngu xuẩn đến vậy!

Mới mấy ngày thôi, hắn đã quên mình bị Hứa Lân đánh rồi sao?

Ta nghe nói, đại phu đã bảo chân hắn… sau này e rằng sẽ thành què.

 

 

 

Chương 8

 

Ta đánh giá cách bài trí của Hứa gia, vỗ vỗ tay. Phía sau lưng, vài tên hán tử thân thể cường tráng bước vào.

 

"Lúc trước Tiêu Trục Phong lấy bạc ta dành dụm cho Tiêu Tùng Quân ăn học, nghe nói hắn dùng quá nửa khoản đó để mua sắm đồ đạc cho cô. Đã là vậy, hôm nay cô hãy trả lại hết đi."

 

Bên ngoài có không ít người vây xem, Hứa Uyển trừng lớn hai mắt, theo bản năng lên tiếng.

 

"Không thể nào! Trục Phong đương sai ở Tiết gia, chàng mỗi tháng đều có nguyệt liễm..."

 

"Đó là bạc hắn đưa cho cô cũng chẳng phải của hắn. Dựa vào chút bổng lộc ít ỏi đó, hắn ngay cả cái nhà này còn nuôi không nổi, huống hồ là lo cho Tiêu Tùng Quân đọc sách." Ta trực tiếp ngắt lời ả.

 

Mấy tên hán tử không nói hai lời, bắt đầu khuân vác đồ đạc.

 

Hứa Lân tức giận định lao vào đánh ta, liền bị một gã hán tử hung tợn giữ chặt.

 

Hắn lập tức im bặt.

 

Ta trào phúng cười cười, từ sau lưng rút ra một thanh dao mổ lợn.

 

"Ta chỉ là lấy lại đồ của mình, lúc này còn dễ nói chuyện. Nếu kẻ nào dám làm loạn, lão nương đây sẽ không khách khí!"

 

Tiêu Tùng Quân sốt sắng nói: "Mẫu thân, chuyện này liệu có hiểu lầm gì chăng? Phụ thân sao có thể làm ra loại chuyện như vậy!"

 

Ta thản nhiên nhìn hắn.

 

"Nếu không thì sao? Ta thức khuya dậy sớm tích cóp được ngần ấy bạc, vì cớ gì chúng ta vẫn phải sống tằn tiện như vậy?"

 

"Ngươi tưởng cái nhà này là do kẻ mà ngươi gọi là phụ thân kia nuôi sống ư? Hay là hắn đã chăm sóc ngươi được ngày nào?" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!