TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA ĐOẠN TUYỆT MẪU TỬ TÌNH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói nhiều như vậy, ta đã chẳng còn muốn đôi co với hắn nữa.

 

Dứt khoát sai người khuân đồ đạc rồi rời đi.

 

Trước khi đi, ta buông lời cảnh cáo Hứa Uyển.

 

"Nếu cô dám đến làm loạn, ta không ngại đâm thủng chuyện của hai người đến tận Tiết gia đâu."

 

Huyện thái gia sẽ chẳng dung túng cho một tên thư đồng nhỏ nhoi.

 

Ngày thường Tiêu Trục Phong ở nhà tác oai tác quái, gặp quý nhân thì chẳng phải vẫn khúm núm cúi đầu đó sao.

 

Nếu không nhờ hắn biết nịnh nọt Tiết công tử, chuỗi ngày này chỉ càng thêm khốn đốn.

 

Chuyện này một khi làm lớn, kết cục tốt nhất chính là Tiêu Trục Phong mất đi sai sự này, phải dựa vào cửa tiệm của Hứa Uyển để nuôi thân.

 

Hứa Uyển nghĩ thông suốt xong, cả người run rẩy.

 

Ả cắn nát bầm hàm răng.

 

"Hà Linh, ngươi lấy đồ rồi thì đừng có xen vào chuyện nhà của chúng ta nữa."

 

Ta xách theo dao mổ lợn, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

 

Ả quả thực chẳng hiểu gì về cha con Tiêu Trục Phong. Bọn họ có thể hút máu ta, dựa vào cái gì mà không thể hút máu ả?

 

Tháng ngày tốt đẹp của Hứa Uyển, hãy còn ở phía sau kìa.

 

Chương 9

 

Ta trực tiếp sai người đem bán hết đồ đạc của Hứa gia, đổi thành bạc.

 

Đang chuẩn bị hồi gia, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn ào.

 

Chen vào đám đông, chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo đang bấu chặt xuống mặt đất, kẽ móng tay rỉ đầy máu tươi.

 

Dự cảm chẳng lành, ta vội vã hỏi dò xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Những kẻ vây xem lắc đầu, ánh mắt thương hại đảo qua bóng dáng kia.

 

"Nha đầu này đã đến tuổi phá thân, lại đi đả thương khách nhân, còn rạch nát mặt mình. Tú bà đây là đang giết gà dọa khỉ, để cho các cô nương trong lâu nhìn mà làm gương đấy."

 

Ta kinh hồn bạt vía, chạm phải một ánh mắt quen thuộc chứa đầy ý chí muốn chết.

 

Xuân Kiều ngã gục trên mặt đất, toàn thân chằng chịt vết thương xanh tím, trên mặt lại thêm một vết sẹo dài da tróc thịt bong, khiến người ta nhìn mà rợn người.

 

Nàng hướng về phía ta khẽ lắc đầu, rồi đối diện với đám người kia, giọng nói rất nhẹ, tựa như khắc tiếp theo sẽ tan biến vào cõi hư vô.

 

"Các người đánh chết ta đi! Ta không tiếp khách, món nợ của phụ thân ta, dựa vào cái gì bắt ta phải trả?"

 

Gã nam tử đánh người nhổ một ngụm nước bọt, dâm tà cười nói.

 

"Muốn chết sao? Quá ngu ngốc, trên đời này chuyện sống không bằng chết còn nhiều lắm. Đạt quan quý nhân thì ngươi không leo lên nổi, Vương di bắc thang lên mây cho ngươi thì ngươi lại chê. Vẫn còn khối kẻ không lấy được thê tử kia kìa, bọn chúng chẳng kén chọn dung nhan đâu, đèn tắt rồi thì ai cũng như ai cả thôi!"

 

Nói đoạn, gã tung một cước đá qua.

 

Cú đá ấy lại bị người cản lại giữa chừng. Ta cố tình làm giọng ồm ồm, lớn tiếng hô.

 

"Quả là một kẻ có cốt khí, theo ta đi mổ lợn là vừa vặn!"

 

Ta ở ngõ Đông Nhai mổ lợn mười mấy năm, gần như ai nấy đều nhẵn mặt.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

 

Nghe lời này, gã nọ sa sầm sắc mặt.

 

Ta tháo túi bạc vừa bán đồ có được bên hông xuống, bảo gã gọi tú bà ra đây.

 

Khuôn mặt Xuân Kiều đã hủy, tú bà cũng chẳng kiếm chác được bao nhiêu, chẳng qua chỉ đánh đập để trút giận, đồng thời dằn mặt kẻ khác.

 

Ta bỏ ra năm mươi lượng bạc, dẫn nàng rời đi.

 

Nước mắt Xuân Kiều rơi xuống còn nhiều hơn cả máu lợn lúc bị mổ.

 

Ta bất đắc dĩ nhìn nàng, đại phu oán trách bảo nàng đừng vặn vẹo lung tung, thuốc bôi chưa xong nhỡ trôi mất lại phải mua thêm lần nữa.

 

Xuân Kiều lập tức ngoan ngoãn ngồi im phăng phắc.

 

Đại phu vừa đi, nàng lại nước mắt lưng tròng mà quỳ gối.

 

"Hà Linh tỷ, số bạc lớn như vậy, muội sẽ từ từ trả lại cho tỷ."

 

"Tỷ đã cứu mạng muội, muội có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình này. Ngày mai muội sẽ rời đi."

 

Ta nhíu mày.

 

"Muội bị thương thế này thì đi đâu, biết đi về đâu? Cái thế đạo này ở đâu mà chẳng khổ, chi bằng cứ ở lại đây, đợi thương tích của muội thuyên giảm, đi mổ lợn cùng ta!"

 

Xuân Kiều chậm rãi cúi đầu, thanh âm rất khẽ.

 

"Muội trước kia ở Hạnh Hoa lâu, bọn họ đều biết mặt muội. Giữ muội ở lại đây, việc buôn bán của tỷ sẽ bị ảnh hưởng."

 

Ta rút dao mổ lợn ra: "Có ta ở đây, kẻ nào dám hé miệng nói nửa lời?"

 

Xuân Kiều vẫn canh cánh nỗi lo, nhưng khi lau khô nước mắt, nàng lập tức xắn tay áo giúp ta thổi cơm.

 

Ta múc riêng một muôi mỡ lợn, xào hai món thức ăn, lại lấy thêm chút tóp mỡ trộn với cơm.

 

Xuân Kiều cắn từng miếng to, nước mắt lại chực trào rớt xuống.

 

Nàng không khóc thành tiếng, chỉ nhỏ giọng nỉ non: "Sống qua ngày sao lại khó khăn đến thế?"

 

Trong lòng ta khẽ thở dài.

 

Đêm đến, ta trằn trọc lật mình mãi không sao ngủ được. Một bóng dáng gầy gò lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ta.

 

Một bàn tay vắt ngang người ta, khẽ khàng nói.

 

"Đa tạ tỷ, Hà Linh tỷ."

 

Chương 10

 

Những ngày tháng sau đó, Xuân Kiều đổi tên thành Xuân Hoa.

 

Nàng mang lên mạng che mặt, cất bước theo ta cùng nhau mổ lợn bán thịt.

 

Ban đầu cũng có kẻ đối với nàng chỉ trỏ xì xào, ta đều đuổi cổ toàn bộ đi.

 

Có kẻ ôm cục tức, mắng chửi: "Một quả phụ, một kỹ nữ, còn giả vờ thanh cao cái gì?"

 

Chưa đợi ta nổi đóa, tẩu tử bán bánh bao ngày thường vẫn hay khắc khẩu với ta, lại là người đầu tiên đứng ra bênh vực.

 

"Người ta đã làm sai chuyện gì? Ngược lại là ngươi đó, miệng xú uế muốn chết, cách xa thế này mà lão nương còn ngửi thấy mùi thối!"

 

Tiếp đó là người thứ hai, thứ ba. Trong đám đông chẳng biết là ai ùa theo hùa vào.

 

"Không mua thì mau cút đi. Hà tẩu tử buôn bán thật thà nhất, ngươi không thích thì bọn ta vẫn thích mua. Bây giờ thịt lợn đắt đỏ lắm, ngươi cút sang nhà khác mà mua!"

 

"Đúng vậy đúng vậy, đường đường là một đấng nam nhi lại đi khua môi múa mép, không biết nhục nhã sao!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!