Thậm chí ả còn mượn danh nghĩa Mẫu hậu ban thưởng, bưng thuốc độc ép toàn bộ thái y, cung nữ cùng bà đỡ đã từng nhìn thấy hình dáng thật của ta phải uống cạn.
Sự việc Mẫu hậu hạ sinh qu/á//i th/a//i chấn động cả triều dã, những kẻ liên tiếp bạo tễ kia càng trở thành bằng chứng thép cho t//ộ/i á/c gi/ế//t ng/ư/ờ/i d/i/ệ/t kh//ẩ/u của Mẫu hậu.
Dưới ngọn cờ thảo phạt của cả nước, Mẫu hậu bị ép phải tự th/i/ê/u. Còn ta càng phải chịu đựng sự tr/a t//ấ/n th/ả//m kh//ố/c suốt ba mươi năm trời ròng rã cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Bây giờ, tuy ta đã mang theo ký ức trọng sinh, nhưng thân thể vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Không thể nói, không thể viết, gần như chẳng có cách nào để báo cho Mẫu hậu biết được chân tướng sự việc.
Nhưng ta vẫn còn cách để ứng phó, ta vẫn còn có thể khóc!
Kiếp trước ta từng tự mình sinh hạ tám đứa con, tự mình thấm thía sâu sắc cái cảm giác mẫu tử thiêng liêng nối liền khúc r/u/ộ/t. Xót xa và lo lắng cho hài nhi vốn là bản năng thiên bẩm của mọi người mẹ.
Mẫu hậu vừa mới trải qua cửa ải sinh t//ử, cả người đã ki/ệ/t s/ứ/c đến cùng cực, nhịp thở dần dần trở nên sâu và đều đặn hơn. Một tên cung nữ rón rén bế bổng ta lên, định lùi bước ra khỏi tẩm điện.
Ta thầm kêu không ổn.
Kiếp trước cũng chính vì tên cung nữ này xót xa cho Mẫu hậu, muốn để Mẫu hậu được ngủ một giấc an giấc, liền bế ta dời sang thiên điện, mới vô tình tạo cơ hội cho nhũ mẫu giở trò đ/ồ/i b/ạ/i.
Nghĩ đến đây, ta gồng mình kìm nén, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, rồi òa một tiếng, cất tiếng khóc vang dội, âm thanh quả thực chấn động cả xà nhà.
Mẫu hậu giật mình bừng tỉnh trong chớp mắt, đôi liễu diệp mi nhíu chặt lại vì khó chịu.
Thực xin lỗi Mẫu hậu, vì cái mạng nhỏ của hai mẹ con ta, đành phải dùng hạ sách này đánh thức người dậy. Trước khi Phụ hoàng đến, chúng ta bắt buộc phải luôn giữ tỉnh táo và ở cạnh nhau.
Cung nữ kia sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống đất không ngừng dập đầu tạ tội. Mẫu hậu cất giọng nhu hòa bảo nô tỳ ấy đứng lên, sai ả bế ta qua đó.
Chỉ đến khi được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Mẫu hậu, ta mới thút thít ngừng khóc, đôi bàn tay bé xíu gắt gao túm chặt lấy lớp áo lót của người không buông.
Cung nữ vội vàng dập đầu nói:
"Công chúa nhận hơi mẹ, không nỡ rời xa Hoàng hậu nương nương đâu ạ."
Mẫu hậu kinh hỉ nở nụ cười, vươn tay vuốt ve gò má ta, nhẹ nhàng khen ta ngoan ngoãn.
Thời gian tàn một nén nhang đã trôi qua.
Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút, liền loáng thoáng nhìn thấy một bóng người từ thiên điện bước tới.
"Hoàng hậu nương nương, tiểu công chúa khóc lợi hại như vậy, ắt hẳn là đang đói bụng rồi, xin nương nương dung túng cho nô tỳ bế tiểu công chúa đi mớm sữa."
Là nhũ mẫu.
Ả túc trực ở thiên điện mãi không tìm được thời cơ, nay lại dám vác mặt tự tìm đến tận cửa!
Ta lập tức cảnh giác cao độ.
Ngay tại khoảnh khắc Mẫu hậu gật đầu ưng thuận, nhấc tay định đưa ta qua đó:
"Oa oa oa oa!!!!"
Ta gào khóc còn to hơn trước, dường như chẳng màng đến việc lấy hơi, khuôn mặt nhỏ nghẹn lại đến t/í/m t/á/i cả đi. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vốn vô cùng ch/ó/i tai, thử hỏi có kẻ nào có thể chống đỡ nổi.
Ta dùng hết chút sức lực tàn tạ, túm chặt lấy vạt áo l//ó/t của Mẫu hậu, mười ngón tay yếu ớt nổi lên từng vệt trắng bệch, phảng phất như sắp g//ã/y r/ờ/i.
Mẫu hậu lập tức phản ứng, vội vàng nắm lấy bàn tay ta, ôm chặt ta vào trong lồng ng/ự//c. Trực giác nhạy bén của một người mẹ khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu người lập tức réo lên inh ỏi.
Sắc mặt nhũ mẫu trở nên cực kỳ khó coi, ả gượng gạo nặn ra một nụ cười:
"Xem ra tiểu công chúa thực sự đói muốn lả đi rồi, nô tỳ lập tức bế tiểu công chúa sang thiên điện mớm sữa, tiểu công chúa khóc nháo thành ra thế này, e sẽ làm kinh động đến sự tĩnh dưỡng của nương nương."
Ả vừa thò tay ra, ta lại ti
Sắc mặt Mẫu hậu triệt để trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như đ/a//o quét dọc trên người nhũ mẫu. Tất nhiên người sẽ không bao giờ cho rằng hài nhi của mình quá ồn ào, mà trong khoảnh khắc ấy, người liền nảy sinh nghi ngờ kẻ đã khiến cho hài nhi bài xích k/ị/ch l/i/ệ/t đến vậy.
Trong lòng nhũ mẫu lộp bộp k/i/nh h/ã/i, căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Mẫu hậu.
Ta thu mình rúc chặt vào người Mẫu hậu, miệng không ngừng khóc thút thít hừ hừ.
Mẫu hậu vỗ về an ủi ta, thanh âm phát ra lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm:
"Mớm sữa ngay tại đây, mớm sữa ngay dưới mi mắt của bổn cung."
Chương 2
Cơ mặt nhũ mẫu c/o gi/ậ/t liên hồi. Ả đành phải cắn răng c/ở//i b/ỏ c/ú/c áo, định mớm sữa cho ta. Nhưng ta lại sống ch/ế/t ngậm chặt miệng không chịu mở ra.
Nhũ mẫu gấp gáp đến mức mồ hôi tuôn rơi ướt đẫm trán.
"Công chúa, há miệng ra nào."
Ta cười lạnh trong bụng, ả nhũ mẫu này kiếp trước đã hại Mẫu hậu và ta rơi vào bước đường cùng thê thảm như vậy, hôm nay phải cho ả nếm chút giáo huấn mới được.
Không phải ả muốn ta há miệng sao, được thôi! Lực c//ắ/n của trẻ sơ sinh cũng không hề nhỏ đâu nhé.
Ta há miệng ra, dùng toàn lực cắn mạnh một miếng ngay trên bầu ngực của ả. Ngay lập tức, da th/ị/t ả bị x/é r/á/ch, m/á//u t/ư/ơi t/ứ/a ra.
Ả đau đớn hét lên th/ả/m th/i/ế/t, theo phản xạ định n/é//m m/ạ/nh ta xuống nền gạch nung:
"A!!! Đau quá!!!"
Cung nữ tay mắt lanh lẹ đã kịp thời đỡ lấy ta, nhanh chóng đặt ta trở lại vào vòng tay Mẫu hậu. Mẫu hậu ôm chặt lấy ta, trong lòng vẫn còn sợ h/ã/i tột độ, lôi đình thịnh nộ quát lớn:
"Lớn mật! Người đâu! Kéo ả tiện tỳ này xuống lo/ạ/n đ/a/o b/ă//m v/ằ/m cho bổn cung!"
Ta vội vàng r/ê/n r/ỉ ư hử hai tiếng mềm nhũn đầy nũng nịu.
Chỉ bằng năng lực của một nhũ mẫu hèn mọn, ả tuyệt đối không thể vạch ra một âm mưu ly miêu hoán Thái tử cùng kế hoạch mưu hại Hoàng hậu chu toàn đến vậy. Đứng sau lưng ả chắc chắn vẫn còn kẻ khác giật dây. Bây giờ mà gi/ế/t ch/ế//t nhũ mẫu, làm sao có thể lôi được kẻ thủ ác thực sự ra ngoài ánh sáng?
Mẫu hậu dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ cũng nhận ra điểm đáng ngờ này.
"Tạm thời giam lỏng ả lại, loan tin ra bên ngoài rằng đã xử t//ử rồi."
"Linh Hà, đi điều tra rõ ràng thế lực chống lưng cho tiện tỳ này rốt cuộc là kẻ nào, lại dám kinh động đến Hoàng nhi của bổn cung!"
Nói xong, Mẫu hậu bỗng dưng ngừng lại, cắn nhẹ môi mỏng:
"Hoàng thượng đâu? Vì cãi cọ với bổn cung, ngay cả hài nhi cũng không thèm đến nhìn một cái sao?"
"Mau đi bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, thỉnh ngài ấy đến đây."
Linh Hà khom mình lĩnh mệnh, cất bước vội vã lui ra khỏi tẩm điện.
Sự bất mãn của Mẫu hậu đối với Phụ hoàng dường như chưa hề tan biến, thậm chí trong sâu thẳm cõi lòng, người còn không kìm được mà oán hận Phụ hoàng. Chỉ vì một chút ghen tuông vụn vặt, hài nhi suýt chút nữa bỏ mạng mà ngài ấy vẫn bặt vô âm tín, quả thật là mười phần quá đáng.
Mẫu hậu chong mắt đợi chờ mỏi mòn, cuối cùng cũng đợi được Linh Hà quay về.
"Hoàng hậu nương nương, bên ngoài hoàng thành xảy ra bạo loạn, có ph/ả/n t/ặ/c lén lút dung dưỡng một nhánh binh mã, Hoàng thượng đã gấp gáp xuất cung xử lý ph/ả/n l/o/ạ/n rồi."
Nghe thấy điều này, trái tim Mẫu hậu bỗng chốc trùng xuống. Bởi vì sự tình phát sinh quá đỗi trùng hợp.
Người trầm ngâm trong chốc lát, quả quyết hạ lệnh:
"Lập tức triệu tập toàn bộ thị vệ tuần tra trong cung đến đây, nhất định phải bảo vệ Khôn Ninh Cung kín không kẽ hở, bế môn tạ khách, cự tuyệt tất cả mọi kẻ muốn lai vãng."
Ta nghe vậy thì trong lòng bắt đầu dấy lên sự lo âu.
Mẫu hậu hành động như thế này, số lượng người từng chứng kiến diện mạo thật của ta lại càng ít ỏi hơn. Nhỡ đâu phe cánh của kẻ địch thủ nhãn thông thiên, an bài cả tai mắt trà trộn vào hàng ngũ thị vệ... Đến lúc đó nếu như ta thực sự bị tráo đổi, Mẫu hậu dẫu có trăm cái miệng cũng chẳng thể xưng oan.
Ta khóc lóc ầm ĩ nhiều lần, nhưng Mẫu hậu tịnh phi hề cảm thấy phiền não. Người chỉ nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, bàn tay nhịp nhàng vỗ về lưng ta, cất tiếng ngâm nga khúc hát ru quen thuộc:
"Hoàng nhi ngoan, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận