Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dùng cả tay lẫn chân luống cuống bò tọt vào lòng người, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào ngực Mẫu hậu cọ cọ lấy lòng.

Ánh mắt Mẫu hậu nháy mắt mềm nhũn ra, đôi tròng đen ngấn lệ bỗng chốc đanh lại đầy kiên định:

"Chiêu nhi ngoan của Mẫu hậu, bất cứ kẻ nào dám động đến một sợi tóc của con, Mẫu hậu nhất định sẽ bắt hắn phải đền mạng."

Người siết chặt lấy ta, khép hờ đôi mắt, tự lẩm bẩm một mình:

"Trịnh Vương phi nói kẻ chủ mưu lại chính là người thân cận nhất bên cạnh ta... Rốt cuộc kẻ đó là ai?"

Thì ra, phong thư bí ẩn kia là do Trịnh Vương phi lén lút đưa vào cung.

Nội dung bức thư chỉ đích danh sự việc tráo đổi này tuyệt nhiên không phải do Trịnh Vương nhúng tay vào. Chính miệng Trịnh Vương trong một cơn say bét nhè từng buông lời mỉa mai cay nghiệt:

"Kẻ thân cận nhất bên cạnh Hoàng hậu lại rắp tâm dồn hai mẹ con ả vào cửa tử, đúng là nực cười thật đấy, bao nhiêu năm tình nghĩa hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi..."

"Đáng hận thay, Bổn vương vậy mà lại trở thành con chốt thí mạng chết thay! Chỉ mong kẻ đó tuân thủ hứa hẹn, chiếu cố thiện đãi mẹ con nàng."

Thế nhưng rành rành ra đó, thế lực giấu mặt kia đã nuốt lời, chẳng thèm mảy may che chở cho thê nhi của Trịnh Vương.

Chính vì bị dồn vào bước đường cùng, Trịnh Vương phi mới không tiếc đánh đổi cái giá khổng lồ để bí mật chuyển bức thư này vào cung, đặt ngay ngắn trên bàn của Mẫu hậu ta.

Trịnh Vương phi muốn thực hiện một cuộc giao dịch với Mẫu hậu:

Nàng ta sẽ giúp Mẫu hậu lôi cổ kẻ thủ ác giấu mặt ra ánh sáng, đổi lại, Mẫu hậu phải rủ lòng từ bi khoan hồng và bảo bọc cho đứa con út tội nghiệp của nàng ta.

Chỉ vì bốn chữ "người thân cận nhất" trong thư, Mẫu hậu phút chốc hóa thành chim sợ cành cong, đến mức chỉ cần Linh Hà vừa bước lại gần, người đã vô thức sinh lòng cảnh giác.

Đây quả thực không phải là một điềm báo tốt lành.

Nếu vì chuyện này mà Mẫu hậu sinh tâm ly gián với những tâm phúc bên mình, thì làm sao có thể đào sâu điều tra được nữa?

Lòng ta chùng xuống nặng trĩu, hai bàn tay bé xíu túm chặt lấy vạt trung y của Mẫu hậu.

Có khả năng biến Trịnh Vương danh gia vọng tộc thành một con dê thế tội, thử hỏi khắp gầm trời này ngoại trừ kẻ đó ra thì còn ai vào đây nữa?

Chính là... Phụ hoàng của ta.

Chương 6

Giờ ngủ trưa thoáng chốc đã trôi qua.

Khi Mẫu hậu mệt mỏi mở bừng đôi mắt, sâu trong đáy mắt người vằn lên những tia máu đỏ ngầu chằng chịt.

Ta đau lòng đến mức y a bật thốt, cái miệng nhỏ mếu máo chực khóc.

Mẫu hậu xót xa vuốt ve gò má ta, lạnh giọng dặn dò:

"Linh Hà, ngươi lập tức tới Dưỡng Tâm Điện một chuyến, c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ứ truyền lời rằng Bổn cung bỗng nhiên thèm ăn điểm tâm."

Ta luống cuống cả lên, vùng vằng hòng cản bước Linh Hà.

Bởi lẽ ta đã nhìn thấu được tâm can của Mẫu hậu lúc này.

Người đã mất hết kiên nhẫn để có thể âm thầm từ từ tra xét rồi.

Cứ hễ nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối rình rập đoạt mạng ta, Mẫu hậu lại thao thức không sao yên giấc nổi. Người thà chấp nhận lao đầu vào rủi ro để ba mặt một lời đối chất cho rõ ràng.

Mẫu hậu rủ đôi mi mắt ôn nhu mỉm cười, dỗ dành ta:

"Đừng sợ nhé Chiêu nhi, Mẫu hậu tự biết chừng mực."

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, đích thân Phụ hoàng đã xách theo hộp điểm tâm giá lâm.

Dáng vẻ hắn khí vũ hiên ngang, trên khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng chất chứa đầy rẫy sự thâm tình giả tạo.

Hắn tự tay mở nắp hộp thực hạp, cẩn thận nhón một miếng điểm tâm đưa đến tận môi Mẫu hậu:

"Tử Đồng à, cuối cùng nàng cũng chịu đoái hoài tới Trẫm rồi sao."

"Trẫm thực sự biết lỗi rồi, đối với Trẫm, giang sơn xã tắc này xưa nay nào có thể so bì được với tầm quan trọng của Tử Đồng cơ chứ."

Dỗ dành Mẫu hậu xong xuôi, hắn lại quay sang âu yếm ta.

"Chiêu nhi ngoan, tiểu công chúa trân bảo của Phụ hoàng, lúc đó con sợ hãi lắm đúng không? Đều tại Phụ hoàng tắc trách, Phụ hoàng cho con đánh đòn này."

Ta dĩ nhiên chẳng thèm nể nang gì, vung tay nện luôn một cú.

Đáng hận là nắm tay của ta mềm oặt yếu xìu, thành ra lại khiến Phụ hoàng bật cười thích thú.

Cảnh tượng này nếu người ngoài nhìn vào, ắt hẳn sẽ xuýt xoa ngưỡng mộ đây quả là một nhà ba người êm ấm hòa thuận.

Mẫu hậu đặt miếng điểm tâm xuống gác đũa, khẽ hắng giọng:

"Hoàng thượng, thần thiếp có chút chuyện hệ trọng muốn cùng người thương nghị."

Phụ hoàng nhướn mày, bày ra dáng vẻ dỏng tai lắng nghe.

Mẫu hậu lập tức chấn chỉnh lại sự đoan trang, đại nhã của bậc mẫu nghi thiên hạ, cất lời:

"Thần thiếp đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, câu nói đùa dại dột thuở thiếu thời của đôi ta làm sao có thể lấy đó làm chuẩn mực được. Chiêu nhi dẫu sao cũng mang phận nữ nhi, thử hỏi làm thế nào có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống cơ chứ?"

Nghe thấy thế, trong đáy mắt Phụ hoàng chợt lóe lên một tia kinh hỉ không sao che giấu nổi.

Thế nhưng con cáo già ấy đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, hắn bao bọc lấy đôi bàn tay của Mẫu hậu:

"Sao thế, lẽ nào Tử Đồng bây giờ đã muốn sinh cho Chiêu nhi một đứa đệ đệ rồi ư?"

"Nhưng Trẫm lại xem trọng phượng thể của Tử Đồng hơn hết thảy mọi thứ. Chuyện này cứ đợi nàng tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt rồi hẵng bàn tiếp."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!