Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, Mẫu hậu chìm trong nỗi đau mất con, lại bị Lục Hạc Hiên hạ thuốc tính kế, dẫn đến tinh thần thất thường.

Người căn bản không kịp triệu tập nhân mã để điều tra rõ chân tướng, báo thù rửa hận, thì đã phát điên mà tự th/i/ê/u, ch/ế//t không toàn th/â//y.

Kiếp này, những gì bọn chúng nợ hai mẹ con ta, tất cả đều phải trả đủ.

Chưa đầy ba ngày sau, cả thiên hạ đại loạn.

Lục Hạc Hiên thức trắng đêm không ngủ, vùi đầu trong Ngự thư phòng cùng các trọng thần triều đình bàn bạc kế sách ngự địch.

Từng vị tướng quân nối tiếp nhau được phái ra sa trường, thế nhưng bọn họ đã ăn không lộc triều đình hơn chục năm trời, vơ vét mồ hôi nước mắt của bách tính để nuôi thân béo múp míp, đến mức áo giáp năm xưa cũng mặc không vừa nữa.

Cuối cùng, toàn bộ đều bỏ mạng nơi sa trường.

Lục Hạc Hiên hết cách xoay sở, đành phải thỉnh cầu Thẩm Đại tướng quân đích thân xuất sơn.

Ngày Thẩm Đại tướng quân xuất chinh, Mẫu hậu bế ta ra tiễn hành.

Người đứng trên tường thành, xa xa đưa mắt nhìn thẳng vào Thẩm Đại tướng quân, lặng lẽ mấp máy môi thốt ra một câu: "Lên đường bình an."

Khi Thẩm Đại tướng quân bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên chiến trường, trong tâm trí ông ta hoảng hốt xẹt qua một đoạn ký ức:

Vì thói tham lam, ông ta đã nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho mưu kế ly miêu hoán Thái tử của Hoàng đế.

Kế hoạch thành công, miệng lưỡi thế gian đã bị bịt kín.

Hoàng đế cũng không tính là nuốt lời. Thiếu niên Lục Thừa Thần mà ông ta đã đặt cược cả phủ Đại tướng quân để phò tá kia, cuối cùng cũng có cơ hội trở thành Hoàng thái tử.

Hoàng đế rõ ràng đã hứa hẹn sẽ không lấy đi tính mạng của con gái ông ta.

Thế nhưng khi ông ta tiến cung thăm hỏi, thứ nhìn thấy chỉ là một nắm tro tàn.

Thẩm Đại tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử dại đi trong nỗi hối hận tột cùng.

Ông ta ngã gục khỏi lưng ngựa, chính thức đánh dấu sự thất bại thảm hại của Lục Hạc Hiên.

Ám Nhất dẫn đầu đại quân đạp tung cửa Dưỡng Tâm Điện.

Lục Hạc Hiên lập tức nhận ra hắn.

"Không, không thể nào, sao có thể là Tử Đồng?"

"Tử Đồng, nàng ra đây! Nói cho trẫm biết, đây không phải là sự thật!"

Mẫu hậu bế ta xuất hiện. Khi nhìn về phía Lục Hạc Hiên, giữa mi tâm của Người đã không còn vương lại chút nhu tình nào của thuở xưa.

Ánh mắt Người lạnh lẽo, sắc bén vô cùng, tựa như đang nhìn một cái xác không hồn.

"Viết chiếu thư nhường ngôi đi. Nếu ngươi không cam tâm tì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh nguyện, Ai gia sẽ sai người giúp ngươi một tay."

"Tự mình chủ động viết, để cho ngươi, Thẩm Thầm Ngư, và cả đứa nghiệt chủng của các ngươi được chết một cách thanh thản hơn chút."

Sắc mặt Lục Hạc Hiên xám xịt như tro tàn, ngã ngồi phịch xuống long kỷ.

"Nàng đã biết rồi... nàng đã biết tất cả mọi chuyện rồi, cho nên mới muốn ép cung đoạt vị."

Thần sắc hắn hoảng loạn tột độ, lồm cồm bò lết đến bám lấy gấu váy phượng của Mẫu hậu.

"Tử Đồng, tất cả đều do ả tiện nhân kia cổ vũ mị hoặc trẫm, trẫm chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến. Trẫm vẫn luôn một lòng yêu nàng, càng yêu thương Chiêu nhi của chúng ta hơn bất cứ thứ gì!"

"Trẫm sẽ lôi ả tiện nhân đó ra băm vằm, dìm xuống ao cho ch/ế/t đuối, còn tên nghiệt chủng kia sẽ bị lăng trì x/ẻ/o th//ị/t! Nàng bớt giận đi, tha thứ cho trẫm có được không?"

Ta bám chặt lấy vạt áo của Mẫu hậu, bật ra một tiếng nức nở.

Mẫu hậu ngay lập tức nhấc chân, thẳng thừng tung một cú đá văng Lục Hạc Hiên ra xa.

Người lạnh lùng cất lời với Ám Nhất:

"Tiên đế đã không muốn hợp tác, giúp hắn ta đi."

Ám Nhất rút gươm khỏi vỏ, kề sát l/ư/ỡ/i kiếm lạnh buốt lên cổ Lục Hạc Hiên.

Lục Hạc Hiên run rẩy cầm bút viết xong chiếu thư thoái vị, vẫn còn nuôi hy vọng được mặc cả với Mẫu hậu, van cầu một con đường sống.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Ám Nhất vung kiếm x//ẻ/o đ//ứ/t lư/ỡ/i.

Trở tay một cái, Ám Nhất tiếp tục đ/á/nh đ/ứ/t g/â//n chân của hắn, tránh để hắn lại bò tới làm phiền Mẫu hậu của ta.

Ám Nhất đá văng Lục Hạc Hiên sang một bên, hai tay dâng chiếu thư thiền vị lên trước mặt Mẫu hậu, trầm giọng nói:

"Thái hậu nương nương, chiếu thư không bị dính m/á//u."

Mẫu hậu hài lòng nhận lấy chiếu thư cất đi. Cùng lúc đó, những kẻ phụ trách đi truy bắt Thẩm Thầm Ngư và Lục Thừa Thần cũng đã trói chặt hai kẻ đó giải về.

Mẫu hậu hờ hững thu hồi tầm mắt, bế ta xoay người quay lưng bước đi.

"Đem thi/ê/u sống cùng với Lục Hạc Hiên đi."

Nghe đồn rằng ngày hôm đó, tiếng la hét thảm thiết truyền ra từ Dưỡng Tâm Điện kéo dài trọn một ngày một đêm không dứt.

Bá tánh toàn thành kinh đô người người lo sợ bất an, chỉ sợ thế cục thay đổi sẽ rước họa vào thân.

Thế nhưng khi sắc trời tảng sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn chẳng có gì đổi thay.

Ngoại trừ việc Trịnh Vương phủ vẫn bình an vô sự.

Ngoại trừ việc trên ngai vàng quyền lực... nay lại nằm chễm chệ một đứa trẻ sơ sinh.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!