TRÙNG SINH BA KIẾP, TA CUỐI CÙNG CŨNG GẶP ĐƯỢC NGƯỜI MẸ YÊU THƯƠNG MÌNH
Ba ngày trước khi bị công thành, đại tướng quân của địch quân lấy việc đồ thành ra uy h//i/ế/p, đòi gặp mẫu phi của ta.
Khi phụ hoàng dẫn theo ba vị hoàng huynh xông vào lãnh cung.
Ta đang nắm chặt chiếc màn thầu ôi thiu c/ư/ớ/p được từ miệng chó hoang, ngây ngốc nhìn bốn phụ tử bọn họ mặc cẩm y hoa phục.
Phụ hoàng ghét bỏ liếc ta một cái: "Mẫu phi của ngươi đâu? Nói với nàng ta, trẫm đến rồi."
Ba vị hoàng huynh đồng mẫu đồng bào với ta đá bay chiếc màn thầu cứng ngắc trong tay ta:
"Đúng vậy, mau gọi Triệu thị ra đây."
"Chúng ta còn đang đợi quay về tìm mẫu hậu đ//á/nh mã cầu đấy!"
Ta nhìn nam nhân mà mẫu phi đã tâm niệm nửa đời người.
Nhìn những vị hoàng huynh mà người đã ba lần mang thai mười tháng, nhưng cả ba lần đều bị c//ư/ớ/p đi giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng.
Đột nhiên bật cười.
Cười mãi cười mãi, nước mắt liền tuôn rơi.
Bọn họ không biết, mẫu phi... đã ch/ế//t từ bốn ngày trước rồi.
Trước khi ch/ế//t, người nắm chặt tay ta và nói:
"Nguyệt Nguyệt, nương cuối cùng... cũng có thể về nhà rồi."
"Đừng khóc, bảy ngày sau, nương sẽ đến... đón con."
Bình Luận (0)